tag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post9150867914450191357..comments2023-12-28T20:34:47.831+07:00Comments on HAT blog: Nhớ về Chuyên ngữ (5): Bữa cơm nội trúHAThttp://www.blogger.com/profile/00341594523390477711noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-73281928373829080782012-02-02T14:26:24.944+07:002012-02-02T14:26:24.944+07:00Tảng băng trôi này không chịu treo cờ để mọi người...Tảng băng trôi này không chịu treo cờ để mọi người biết quốc tịch.<br />Tớ chỉ nhớ mang máng bán bánh sắn là cô Khánh, đổi dưa là cô Mơ thì phải. Ai biết chính xác thì đính chính giúp tớ.HAThttps://www.blogger.com/profile/00341594523390477711noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-55885100505339112592012-02-02T12:47:09.114+07:002012-02-02T12:47:09.114+07:00Tớ thấy ghen tị với trí nhớ của Tuấn đấy. Tớ chịu ...Tớ thấy ghen tị với trí nhớ của Tuấn đấy. Tớ chịu k thể nhớ nổi tên của bà bán bánh sắn mùa đông và chè đỗ đen mùa hè. Món ăn đặc trưng của thời chuyên ngữ là bánh sắn mà tớ k gặp ở bất kỳ nơi nào khác. Còn ăn sáng thì nếu tớ không nhầm là gánh cháo sườn. Nỗi kinh hoàng của bọn con gái chúng tớ là nồi canh cải xoong. Ở quê tớ không có. Mà cải xoong hồi đó chắc chưa có thuốc BVTV đâu có non mỡ màng như bây giờ. Nồi canh đen xì, rau già nên mùi vị rất khó ăn. Bây giờ mọi người nhúng lẩu thì khác hoàn toàn nhé.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-66161256518496427542012-02-02T08:42:23.851+07:002012-02-02T08:42:23.851+07:00Hồi đó chính chúng mình cũng chẳng biết thế là khổ...Hồi đó chính chúng mình cũng chẳng biết thế là khổ, vì xung quanh ai chẳng vậy. Trẻ con mà, được chơi, nghịch và đọc truyện thoải mái không ai quản là thấy sướng. Chỉ có cái bụng lúc nào cũng lép là phiền hà tý :))). Đó là sau này nghĩ lại mới thấy kinh thôi.HAThttps://www.blogger.com/profile/00341594523390477711noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-29877009320079831422012-02-01T23:24:36.151+07:002012-02-01T23:24:36.151+07:00Tớ viết để ôn lại kỷ niệm một thời, chứ đâu có so ...Tớ viết để ôn lại kỷ niệm một thời, chứ đâu có so sánh khổ hơn sướng hơn. Bởi lẽ so với nhiều nơi thì bọn tớ có lẽ còn may mắn chán.HAThttps://www.blogger.com/profile/00341594523390477711noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-50529694003886250462012-02-01T23:18:40.663+07:002012-02-01T23:18:40.663+07:00Nếu không học chuyên ngữ cũng có thể tớ sẽ thấy ti...Nếu không học chuyên ngữ cũng có thể tớ sẽ thấy tiếc vì không có dịp nếm món "nắp hầm" trứ danh :)HAThttps://www.blogger.com/profile/00341594523390477711noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-3783036371462074222012-02-01T23:11:47.141+07:002012-02-01T23:11:47.141+07:00Học chuyên ngữ khổ ba năm rồi được ra nước ngoài h...Học chuyên ngữ khổ ba năm rồi được ra nước ngoài học thì cũng còn hơn bọn tớ ba năm cấp ba không khổ thì ba năm chuyên nghiệp trong nước lại ... khổAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/17341493550755441446noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4596635475715579633.post-37104601600604203392012-02-01T10:38:20.557+07:002012-02-01T10:38:20.557+07:00Này cậu, lần trước cuốn kỷ yếu lớp cấp 2 và cuộc h...Này cậu, lần trước cuốn kỷ yếu lớp cấp 2 và cuộc họp lớp của các cậu đã làm tớ ganh tị sao không được học Độc lập ở lớp có HAT làm lớp trưởng, giờ cậu không định làm tớ hối tiếc vì không biết nộp đơn thi Chuyên ngữ năm đó đấy chứ?Lanahttps://www.blogger.com/profile/08546075295825427810noreply@blogger.com