Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Tuyết ơi, xin đừng rơi !


Mấy ngày qua tôi đi theo gánh hàng xén lên Pa Cheo, và qua thăm mấy trường Mầm Non khác ở huyện Bát Xát (Lào Cai) cùng các anh chị và các bạn tình nguyện viên của chương trình "Cơm có thịt".

Chiều nay mới về đến Hà Nội. Tối coi TV, thấy nói ở Mẫu Sơn có tuyết rơi. Chợt nhớ tối hôm trước, đoàn nghỉ lại Sapa, lúc đi dạo ngoài đường, tôi tình cờ nghe mấy bạn trẻ, chắc dân du lịch, kêu ca sao mãi không thấy tuyết rơi.

Ở xứ ta, tuyết rơi quả là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, rất đáng xem. Nhiều người quen của tôi cũng hay rủ nhau Tết lên Sapa coi băng tuyết. Chúng ta có thể vui vẻ vầy tuyết, khi chúng ta có đủ khăn ấm, găng tay ấm, mũ ấm, tất ấm, giày ấm, áo quần ấm, chẳng hạn thế này: 


Chúng ta có thể sung sướng ngắm những bông tuyết mềm xốp, trắng tinh khôi, nhẹ nhàng đậu lên tóc, lên áo, tan nhanh trong lòng bàn tay ... Đó là khi chúng ta đủ ăn, đủ mặc, và nhất là khi chúng ta có một căn phòng ấm áp để nghỉ ngơi sau khi đã chán ngắm tuyết.

Nhưng một khi bạn đã tận mắt nhìn thấy những tấm thân bé nhỏ co ro, tím tái trong manh áo mỏng, dưới cái rét 4-5 độ C, ở Pa Cheo (Bát Xát, và chắc chắn là còn ở nhiều nơi khác nữa), như thế này:

Hôm nay rét, nên cháu được mặc áo !

Ép chặt tay vào người sẽ đỡ lạnh hơn !

Nếu bạn đã tận mắt thấy bữa trưa của một học sinh tiểu học ở Pa Cheo (nhiều đứa còn không có cả bữa trưa đâu!), như thế này:

Bữa trưa của cháu. (ảnh: Mai Thanh Hải)

Và nếu bạn đã tận mắt thấy dãy lán tập thể của các thầy cô giáo ở Trường Mầm Non Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), như thế này:

Mùa hè gió lùa thật mát !

Và khi đó, nếu bạn thấy lòng mình se lại, thì tôi tin rằng, cũng như tôi, bạn sẽ thầm ước:
TUYẾT ƠI, XIN ĐỪNG RƠI !
 

20 nhận xét:

  1. Bai viet cua ban lam nuoc mat toi roi! Mong rang tuyet se khong roi,va se co nhieu gio am tu nhung trai tim nha hau suoi am cac em.

    Trả lờiXóa
  2. Ừa, tớ về cũng thấy tin rét đậm về thêm, cũng thầm ước "Tuyết ơi xin đừng rơi"...
    (cái còm hôm qua của tớ ở đây rơi đâu mất rồi :( )

    Trả lờiXóa
  3. @ Thu: cảm ơn bạn đã góp một tay đưa chút gió ấm lên cho các bé.

    Trả lờiXóa
  4. @ Lana: tớ không thấy còm nào cả, trong spam cũng không! Chắc gió rét thổi bay mất rùi, hic hic!

    Trả lờiXóa
  5. Tuyết ơi xin đừng rơi! Thương quá Pa cheo ơi! Cảm ơn tấm lòng của bạn!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là "tuýêt ơi xin đừng rơi", mình ở trong phòng với hai lớp cửa kính và bao nhiêu chăn các loại mà còn ... rét thì ... đồng bào miền núi chỉ có nước phá rừng rồi ngồi nhịn đói bên đống lửa để "ngắm tuyết rơi" thôi.

    Trả lờiXóa
  7. @ Zoe: có lẽ ai trông thấy cảnh nghèo mạt rệp này cũng phải động lòng trắc ẩn bạn ơi. Chỉ tiếc mình sức mọn, chưa giúp được bao nhiêu !

    Trả lờiXóa
  8. @ Phúc: trên đường đi, mình gặp nhiều người gùi củi, những khúc củi to, chặt từ cây, chứ không phải cành. Không hiểu sao họ có thể gùi nặng, cồng kềnh, mà vẫn leo núi thoăn thoắt như thế. Chỉ vì vội đi, không kịp dừng lại chụp ảnh. Bà con nghèo quá, rét thế này, chẳng chặt cây đốt lửa sưởi thì chết rét. Mà phá rừng thì rồi lại càng nghèo khổ.

    Trả lờiXóa
  9. Cách đây khoảng dăm năm mình "ngồi họp quốc hội" - tức là xem trực tiếp qua ti vi thấy có nói đến chương trình phát gạo cho đồng bào vùng núi cao và biên giới, đã thấy mừng cho đồng bào (vì thực ra đồng bào ăn hết mấy đâu so với số tiền khổng lồ của ngân sách nhà nước) nhưng tiếc rằng sau đó mình theo dõi thì có lẽ là ... KHÔNG TRIỂN KHAI.
    Cán bộ có mấy ai chịu đi đến tận nơi như các bạn đâu mà biết dân khổ như thế nào. Năm ngoái đi Bảo Hà bọn mình đã bảo nhau khi nhìn thấy sắn trồng trên núi là có cho thì bọn mình cũng không leo lên mà lấy về được chứ nói gì đến trồng và chăm sóc...

    Trả lờiXóa
  10. Tôi cũng là cán bộ, và là người dân tộc. Thú thực chúng tôi cũng đi nhiều và biết nhiều những cảnh nghèo cơ cực. Các bạn có biết khi đó cảm xúc của tôi như thế nào không. Bất lực! Vì ở một tỉnh nghèo như Sơn La, đến cán bộ cũng nghèo chứ không riêng gì dân.

    Trả lờiXóa
  11. Người giàu ở tỉnh nghèo Sơn La cũng nhiều lắm. Gần nhà mình có nhiều gia đình "có điều kiện" ở Sơn La về mua biệt thự hàng mấy chục tỷ, hoặc chung cư 4-5 tỷ cho con cái về học ở Hà Nội.

    Vẫn biết dân mình (và nhiều cán bộ nữa) còn nghèo lắm, nhưng đến tận nơi, thấy tận mắt mới thực sự đau. Bọn tôi ai cũng biết mình sức mọn, nhưng không nỡ đứng nhìn, đành tùy sức làm được gì thì làm thôi. Thấy thấm thía comment của một bạn nào đó bên blog quen : "Vài hạt muối không làm biển thêm mặn, nhưng cũng đủ cho bát canh thêm đậm đà".

    Trả lờiXóa
  12. "Vài hạt muối không làm biển thêm mặn, nhưng cũng đủ cho bát canh thêm đậm đà" - tớ xin câu này rinh về Blog nhé. Cảm ơn cậu.

    Trả lờiXóa
  13. @Nặc danh: Một cách thoát nghèo cho đời sau của đa số cán bộ tầm cỡ (xin lỗi những cán bộ còn nghèo nên không thể nghĩ đến chứ chưa nói gì thực hiện) là mua một vài căn hộ nho nhỏ (cỡ vài trăm triệu tới vài chục tỉ) để cho con cháu về HN học rồi ở lại luôn đó.

    Trả lờiXóa
  14. @ Lana: cậu phải xin phép chủ nhân của nó chứ, hình như comment đâu đó bên blog Mai Thanh Hải. Câu nói quá hay! và quá đúng!

    Trả lờiXóa
  15. @ Phúc: đó là một trong những lý do (tuy không phải lý do chính) tai sao bất động sản ở HN luôn có giá trên trời.

    Trả lờiXóa
  16. Tớ không biết, tớ đọc được ở đây thì tớ xin phép ở đây, nhớ!
    :D

    Trả lờiXóa
  17. TUYẾT ƠI, XIN ĐỪNG RƠI!
    VIỆT NAM ƠI, XIN BỚT ĐÓI NGHÈO!
    CÁC ÔNG ƠI XIN ĐỪNG VƠ VÉT NỮA!

    Trả lờiXóa
  18. Có được điều thứ 3 là tự khắc thực hiện được điều thứ 2. Nhưng với sự vô cảm và tham lam của các ông ấy thì xin ông trời đừng làm tuyết rơi còn dễ hơn.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm! đọc những bài trong hành trình của các AC mà cứ rưng rưng! thương các cháu quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn!
      Trước đây tôi cũng biết dân vùng cao nghèo lắm, nhưng những cảnh tận mắt nhìn thấy làm tôi thực sự sốc và trào nước mắt. Mỗi khi coi lại bức ảnh đứa bé 2 tuổi cởi truồng mặc duy nhất manh áo mỏng khi trời rét 4-5 độ C ("Hôm nay rét nên cháu được mặc áo") tôi lại thấy rưng rưng như bạn. Tôi sẽ không thể yên lòng nếu chưa quay lại nơi đó tìm cháu bé và trao cho nó bộ quần áo ấm.
      Còn bao đứa trẻ như thế ...

      Xóa