Hạnh Thảo (gửi cho HAT blog)
... Thanh 'Ghít'
Hồi ấy nhà ai cũng nghèo. Tivi, tủ lạnh là những thứ xa xỉ hiếm hoi. Thế mà nhà mình có cả 2. Chẳng là mình có 1 ông bác rể tiếp quản Sài Gòn hồi 30-4, năm đó bố mình đi công tác được bác cho 1 cái TV đen trắng và 1 cái tủ lạnh 50l, cả 2 cái đều có tuổi đời chắc bằng tuổi bác mình.
Cái TV thì luôn luôn phải chữa theo kiểu Azit Nexin, ý là mỗi khi màn hình nó chớp loằng ngoằng dây điện thì phải đấm bụp cho nó 1 phát, mà phải đấm mạnh thì nó mới trở lại bình thường.
Cái tủ lạnh thì chạy được một ít lâu. Chủ yếu là để làm mấy cục đá. Lúc đầu lấy đá ra 2 chị em mình thấy khói bốc lên từ cốc đá còn thổi lấy thổi để - cho nó chóng nguội theo thói quen (tham ăn mà). Nhưng cái tủ thì đã đến tuổi về hưu, điện lúc đó thì lúc yếu, lúc mạnh cứ nhảy tanh tách như cào cào… thế là đến ngày cái tủ lạnh bị đột quị trong niềm tiếc nuối của cả nhà.
Không biết ai đồn, các bạn biết được nhà mình có cái tủ lạnh. Một hôm đi học về Thanh ‘Ghít’ thẽ thọt bảo:
- Mày cho tao 1 cục đá.
Chết mình rồi, tủ lạnh hỏng rồi còn đâu, mà sao mình cứ ú ớ chẳng giải thích được gì cả.
Thấy có vẻ như mình không đồng ý, Thanh Ghít thương lượng:
- Hay là mày cho tao vào xem cái tủ lạnh nhà mày 1 tí thôi.
Mình bối rối đỏ cả mặt quay đi. Chắc Thanh nghĩ mình keo kiệt lắm!
Tớ xin lỗi Thanh, không phải tớ kiệt xỉ đâu, bây giờ thì bạn hiểu rồi đấy.
Hôm nào Thanh vào Sài Gòn, tớ mời bạn đến nhà tớ chơi, tớ sẽ tặng bạn …2 cục đá luôn, nhé!
Cái TV thì luôn luôn phải chữa theo kiểu Azit Nexin, ý là mỗi khi màn hình nó chớp loằng ngoằng dây điện thì phải đấm bụp cho nó 1 phát, mà phải đấm mạnh thì nó mới trở lại bình thường.
Cái tủ lạnh thì chạy được một ít lâu. Chủ yếu là để làm mấy cục đá. Lúc đầu lấy đá ra 2 chị em mình thấy khói bốc lên từ cốc đá còn thổi lấy thổi để - cho nó chóng nguội theo thói quen (tham ăn mà). Nhưng cái tủ thì đã đến tuổi về hưu, điện lúc đó thì lúc yếu, lúc mạnh cứ nhảy tanh tách như cào cào… thế là đến ngày cái tủ lạnh bị đột quị trong niềm tiếc nuối của cả nhà.
Không biết ai đồn, các bạn biết được nhà mình có cái tủ lạnh. Một hôm đi học về Thanh ‘Ghít’ thẽ thọt bảo:
- Mày cho tao 1 cục đá.
Chết mình rồi, tủ lạnh hỏng rồi còn đâu, mà sao mình cứ ú ớ chẳng giải thích được gì cả.
Thấy có vẻ như mình không đồng ý, Thanh Ghít thương lượng:
- Hay là mày cho tao vào xem cái tủ lạnh nhà mày 1 tí thôi.
Mình bối rối đỏ cả mặt quay đi. Chắc Thanh nghĩ mình keo kiệt lắm!
Tớ xin lỗi Thanh, không phải tớ kiệt xỉ đâu, bây giờ thì bạn hiểu rồi đấy.
Hôm nào Thanh vào Sài Gòn, tớ mời bạn đến nhà tớ chơi, tớ sẽ tặng bạn …2 cục đá luôn, nhé!
... Thắng 'Thống'
Không biết tại sao các phụ huynh đều cho là mình ngoan hiền, có bác hàng xóm còn lấy mình làm gương cho mấy em nhỏ hơn. Nhưng thực ra mình không phải vậy, nếu ngoan hiền thì đã không bị gẫy tay, mà những 2 lần .
Lớp 5, mình bị gẫy tay lần thứ 2 vì tội đi xe đạp khung ngang mà không chịu đi theo kiểu “chân chó”. Chân thì ngắn, vắt lên khung ngang xong ứ xuống được, thế là ngã gẫy tay.
Mình phải nằm viện mấy ngày để bó bột. Hôm ở trong viện Thắng ‘Thống’ tới thăm, hình như lúc đó mẹ Thắng cũng bị bệnh nằn trong bệnh viện. Thắng nhìn mình thương cảm:
- Thảo ơi, Thảo bị gẫy tay à?
Mình bối rối thật sự, cảm giác lúc đó thế nào nhỉ - xúc động vì bạn hỏi thăm; xấu hổ vì con gái mà bị gẫy tay xấu xí quá; bối rối vì thường ngày mày tao gây nhau chí chóe mà bây giờ bạn dịu dàng thế…. Không biết nói gì, tự nhiên mình bật ra, vô thức:
- Ừ, tao gẫy tay đấy, mày tức à!!!
Ôi vô duyên làm sao, mình gẫy tay mà bạn lại phải tức… chẳng liên quan gì…. Nhìn bạn quay đi mình đã muốn chạy theo xin lỗi bạn ngay lúc ấy, nhưng vì trẻ con, lại hay xấu hổ nên mình cứ đứng chôn chân tại chỗ, lòng mang nặng cảm giác day dứt…
Cho mình xin lỗi bạn. Và mình cũng cảm ơn bạn thật nhiều. Chỉ có mỗi bạn tốt bụng hỏi thăm mình thôi, còn bọn nó khi thấy mình ngã cứ đứng vỗ tay cười; khi thấy mình đeo cái tay bó bột, cứ trêu mình là đeo khẩu AK .
Và có dịp gặp lại, nếu mình có nói cái gì không hay ho cho lắm thì Thắng phải hiểu là mình đang bối rối / xấu hổ và bạn nhớ “phiên dịch” lại là mình đang cảm ơn Thắng nhé.
Lớp 5, mình bị gẫy tay lần thứ 2 vì tội đi xe đạp khung ngang mà không chịu đi theo kiểu “chân chó”. Chân thì ngắn, vắt lên khung ngang xong ứ xuống được, thế là ngã gẫy tay.
Mình phải nằm viện mấy ngày để bó bột. Hôm ở trong viện Thắng ‘Thống’ tới thăm, hình như lúc đó mẹ Thắng cũng bị bệnh nằn trong bệnh viện. Thắng nhìn mình thương cảm:
- Thảo ơi, Thảo bị gẫy tay à?
Mình bối rối thật sự, cảm giác lúc đó thế nào nhỉ - xúc động vì bạn hỏi thăm; xấu hổ vì con gái mà bị gẫy tay xấu xí quá; bối rối vì thường ngày mày tao gây nhau chí chóe mà bây giờ bạn dịu dàng thế…. Không biết nói gì, tự nhiên mình bật ra, vô thức:
- Ừ, tao gẫy tay đấy, mày tức à!!!
Ôi vô duyên làm sao, mình gẫy tay mà bạn lại phải tức… chẳng liên quan gì…. Nhìn bạn quay đi mình đã muốn chạy theo xin lỗi bạn ngay lúc ấy, nhưng vì trẻ con, lại hay xấu hổ nên mình cứ đứng chôn chân tại chỗ, lòng mang nặng cảm giác day dứt…
Cho mình xin lỗi bạn. Và mình cũng cảm ơn bạn thật nhiều. Chỉ có mỗi bạn tốt bụng hỏi thăm mình thôi, còn bọn nó khi thấy mình ngã cứ đứng vỗ tay cười; khi thấy mình đeo cái tay bó bột, cứ trêu mình là đeo khẩu AK .
Và có dịp gặp lại, nếu mình có nói cái gì không hay ho cho lắm thì Thắng phải hiểu là mình đang bối rối / xấu hổ và bạn nhớ “phiên dịch” lại là mình đang cảm ơn Thắng nhé.
Xem thêm bài của Thảo:
- Cô Bản
Mình cậy là chủ nhân Trà Quán, nói leo nói hớt Thảo béo mấy hôm nay. Giờ trà dư tửu hậu, nhận xét nghiêm túc nè.
Trả lờiXóaMình cảm giác bà Thảo này chắc đang bị tăng-xông. Từ hôm kêu bả vô coi bài về Trường ĐL, lớp 7A, thế là bả khủng bố mình, kêu sao không còm-men được, tức quá tức chết đi được. Mình vốn dốt khoản bờ lốc bờ leo, mới tập toẹ viết vài tháng nay, chẳng biết là tại làm sao Thảo cứ còm là bị đá ra. Trong khi đó Phúc kèn, Kiều Nga vẫn còm ngon lành à.
Thử tới thử lui, hoá ra không phải tại blog mình nó ghét gì bả, hoá ra tại mạng ở công ty bả nó chặn. Nhưng vậy bả lại càng tức, vì hàng ngày đi làm, tối về phải chăm con, rồi chăm chồng, chỉ có lúc ngồi ở công ty là dành chăm ... bản thân. Vậy mà không viết được mới tức. Mà càng tức lại càng muốn viết.
Thế là mình xui bả viết bài gửi qua email, mình đăng giúp cho bạn bè cùng đọc nhé. Kết quả là bài ra tằng tằng mình đăng không kịp, bài nào cũng hay đáo để. Tình cảm, sâu sắc, mà dí dỏm, nhẹ nhàng. Không biết mọi người sao, chứ mình đọc thấy thích quá.
Nhờ mấy bài của Thảo béo mà quán mình nó xôm hẳn lên, khách vô nườm nượp (hì hì, mỗi ngày 200 visit đối với mình là đáng mơ lắm rồi), cái này gọi là mượn trà ngon của người đãi khách đây.
Không biết mấy bữa nay Thảo béo đã xì hết tâm sự ra chưa, qua tuần bả còn tiếp tục viết khủng bố như vậy không. Nhưng mình hiểu cái tâm trạng của người xa xứ lâu năm, tự dưng một hôm có người mang biếu quả mít hái ở vườn nhà cũ, cái vườn tuổi thơ.
Mình có cảm giác rồi thế nào nhỏ Thảo cũng sẽ âm thầm lập blog riêng. Mình sẽ xúi hắn vô xóm blogger cho vui. Ở đó có những người bạn có nhiều điểm tương đồng với hắn.
Mình phục Thảo về khoản viết đấy.
Trả lờiXóaMình cũng đã có ý tưởng cho vài bài nữa nhưng chưa ngồi viết được, cứ khất lần mãi...
Thôi đành hẹn các bạn cứ chờ vậy.
@ Phúc: nhân ngày Nhà giáo VN sắp đến, cô giáo Phúc viết bài về chủ đề GD đi, không nhất thiết cứ phải về lớp 7A. Chủ đề Thái Nguyên mà, tớ đi lâu, rất muốn biết ở quê giờ sao.
Trả lờiXóaNhìn hình con nai vàng "chống gậy" minh họa trong entry dễ thương quá hen. Tớ lục hình trên mạng được nhiều nhiều mà chưa thấy hình nào ưng như hình này. Có một cái hình con ếch bị bó bột cả hai chân trước, coi ngộ lắm nhưng sợ tác giả chê. Không biết hồi xưa Thảo béo gãy tay 2 lần là khác tay hay cùng một tay?
Trả lờiXóaỜ mà coi kỹ lại thì thấy cái hình 'con voi còi' mở tử lạnh mới thật giống, thật hợp.
Trả lờiXóaÊ ê, nhân lúc tớ không để ý bạn nói xấu tớ à?
Trả lờiXóaNgười tớ chuẩn mà, người ta giống con chim cánh cụt mà lại bảo là con voi!!!
Thảo thử hỏi cả lớp xem con voi trong hình trên có dễ thương không! Nếu xí hổ thì để tớ hỏi cho, chứng tỏ không nói xấu tí tẹo nào. Nhá!
Trả lờiXóa