Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Họp lớp (phần 3)

 
Không hẹn trước mà sao tụi mình hiểu nhau ghê. Tớ đang loay hoay tính bắt đầu kể chuyện họp lớp từ đâu, thì có ngay Phúc kèn mở bài. Sẵn ý, mình vừa viết và đăng xong "Họp lớp - phần 2", định viết tiếp phần 3 thì Thảo béo gửi bài. Một bài viết thật cảm động kèm theo mấy dòng nhắn ngắn ngủi mà nói hết tâm sự của mọi người.
"Sáng sớm nay vào blog, đọc bài thơ của bạn nào gửi tặng, đọc nhật ký họp lớp của Phúc và Tuấn... tớ lại "khóc nhè chè thiu" :-( . Viết vội vài dòng gửi Tuấn, không dám đọc lại đâu, Tuấn sửa bài và đặt tựa giúp Thảo"

Bài của Thảo đúng là phần 3 về cuộc gặp mặt đầy xúc cảm của lớp chúng mình.


Thế là cái ngày mình mong chờ mấy tháng nay rồi cũng tới. Vậy mà cái ngày ấy cũng lại trôi qua thật nhanh. Lúc đợi thì mong nó đến, còn bây giờ mình lại ước gì thời gian lui trở lại…

Bọn mình 4 đứa Tuấn, Thảo, Liễu, Nga từ Hà Nội lên TN từ thứ Bảy. Hải hon đã mòn mỏi đợi sẵn trên TN rồi, từ Gang Thép lên, đi một dọc, bọn mình còn kéo cả Phúc và Lê Tuấn (mới từ Cao Bằng xuống) và cả cô Tĩnh đi cùng. Cô Tĩnh trông mập ra nhiều so với ngày trước, mái tóc dài, xoăn tít nay còn đâu, cô cắt tóc ngắn rồi. Giọng cô vẫn y hệt như thế, chẳng khác tí nào, tính cô vẫn “thanh niên” lắm, tham gia với chúng mình đến cùng, cười nói rổn rảng. 

Chuyện trò bát ngát, ăn uống xong xuôi, bọn mình kéo luôn Hải xuống Đồi Độc Lâp ngủ. 4 đứa con gái chui vào một phòng, rúc rích mãi… Sáng sớm Chủ Nhật, Nga và mình không ngủ thêm được nữa, lôi hết Liễu và Hải dậy. Ra trường thôi! 



Trường cũ, khung cảnh mới. Trường khang trang hơn ngày xưa nhiều, một dãy nhà 2 tầng mới được xây lên vuông góc với dãy 2 tầng cũ, trên nền đất ngày xưa là dãy nhà các thầy cô ở. 


Cái cổng trường được dời đi, lệch về bên phải một chút để có chỗ thêm 1 dãy nhà 1 tầng (chỗ cái ảnh “trường của em be bé/ nằm ở giữa rừng cây (có 2)” :)  ấy. Phía trong cổng trường có phòng cho bác bảo vệ đàng hoàng. 
 

Sau trường cái ao ngày xưa đã bị lấp, tráng xi măng phẳng phiu để lấy chỗ cho các em học giờ thể dục. 


Một phần sân trước của trường bây giờ được làm mái che để che nắng mưa cho học sinh lúc sinh hoạt chào cờ. Mình lại không thích cái mái che này, trông giông giống như nhà để xe, và làm cho sân trường như hẹp lại. Mình thích sân trường phải khoáng đạt, rộng rãi, có bóng mát của cây xanh thôi, cho các em tha hồ chạy nhảy. 


Mới quan sát có một vòng thôi mà đã tới 9h rồi. Kìa, thầy Hải, thầy Tuất đến. Giây phút nhìn thấy 2 ông già dắt tay nhau vào cổng trường, cả lũ tranh nhau chạy lại, cảm giác yêu thương, gần gũi ngập tràn…  “Thầy ơi thầy có nhận ra con không?
Thầy Tuất quát: “Chúng mày cứ từ từ nào!!” :-)
Mình quay sang thầy hiệu trưởng: “Con là Hạnh Thảo đây, thầy có nhớ ra con không?
Thầy Hải chậm rãi: “Hạnh Thảo hả, thế bố con – ông Cảnh ấy - có khỏe không?”. Tim mình như vỡ ra. 30 năm đã trôi qua! Ôi thầy của tôi!

Thầy Hải mới bị tai biến, chân thầy vẫn còn đi chưa vững. Nhưng trông thầy mập mạp hơn so với hồi xưa nhiều, da dẻ đỏ hồng, rất đẹp lão. Thầy Tuất đã ép cân xuống rất nhiều, gầy bằng một nửa ngày xưa. Trông thầy rất khỏe, giọng thầy vẫn âm vang như ngày nào.

Các bạn lần lượt đến, trông mọi người vẫn thế, mình nhận ra ngay. Nào Hứa Hương, Đỗ Tâm, nào Yến, Tạ Tâm, Dũng Dĩ, Bình lác, nào Tuyên Đại, Thắng Thống… Nói nói, cười cười, các bạn vẫn trẻ trung, trêu chọc nhau như thời trẻ con… trông thì vẫn vậy, mà sao cũng khác quá: Tuyên Đại ngày xưa cậy miệng không nói một câu thì bây giờ như súng liên thanh, Vân loe ngày trước chưa thấy người đã thấy tiếng thì bây giờ e ấp, dịu dàng, chỉ còn tiếng cười vẫn giòn tan như thế.

Chương trình họp lớp thật hay và cảm động. Các bạn làm tốt quá. Vất vả nhất là 2 bạn Tuấn và Phúc. Nhà biên kịch kiêm đạo diễn kiêm MC Tuấn quay cuồng bên nọ bên kia, kiêm luôn tài xế cho thầy, cho bạn. Hơn 2 tháng qua, trong đầu đầy những kế hoạch, chi tiết, kịch bản, liên lạc khắp nơi…, và 2 đêm cuối thì gần như không ngủ. Giám đốc sản xuất Phúc vì trực ở tuyến đầu nên vất vả chạy đôn chạy đáo, sắp xếp cái nọ cái kia, liên hệ mượn phòng ốc, loa đài, đi mời các thầy cô, chỉ đạo các bạn mua quà, hoa, đặt ăn uống…. Các bạn Tâm, Thu, Hứa Hương, Thái cùng vào guồng vắt chân lên cổ… nhưng thật nhịp nhàng. 2 MC dẫn chuyện trôi chảy, xúc động đưa đoàn tàu lớp A chúng mình ngoạn mục quay về thăm lại tuổi thơ.

Họp lớp xong, các bạn cùng thầy cô ra nhà hàng, mình tranh thủ ít phút vào thăm cô Thúy, cô giáo dạy lớp 1 của mình. Tối hôm trước điện thoại cho cô, mình xưng tên cô nhớ ra ngay, cô mừng lắm. Cô trò nắm tay nắm chân nhau được đúng 5 phút.
12h30 – Điện thoại của Hà từ Bình Dương “Thảo ơi, cho Hà hỏi….”.
Điện thoại của Tuấn “Thảo ơi, Tuấn đang chờ Thảo ở cổng trường…
Còn mình: “Cô ơi, em phải đi không các bạn đợi, em thấy cô khỏe mạnh thế này là em mừng rồi, dịp khác về em sẽ lại tới thăm cô..”. 

Rồi mình chạy … một chân bước tới, một chân muốn quay lui …

Thế là phải chia tay thầy cô, chia tay các bạn thật rồi sao? Gần một ngày trôi qua, mình mới chỉ kịp cười, mình đã kịp nói gì đâu, chưa kịp tâm sự gì mà …. Lên xe về lại Hà Nội, lòng mình vẫn ngổn ngang, ngơ ngác … Mình không muốn xa Đồi Độc Lập, không muốn xa Gang Thép, mình chỉ muốn mãi mãi quay về tuổi thơ …
(Hạnh Thảo)
 

11 nhận xét:

  1. Thảo ơi, thay vì nghỉ hè đi Đà Lạt, Nha Trang, Sing hay Hàn Quốc... thì hãy ra Thái Nguyên một đợt đi.

    Trả lờiXóa
  2. Mình vừa copy được phần hai sang bài của mình quay lại copy phần ba thì đã thấy đưa lên được bao nhiêu ảnh rồi
    Mà mình đang chờ ĐT của Thanh kều (mình gọi nhưng nó đang có khách)để kiểm tra lại thông tin cô Tính đã mất vì cách đây vài tháng mình còn nói chuyện với cô mà

    Trả lờiXóa
  3. Tớ post bài lên cho nóng, sau đó rảnh mới chèn hình vào.

    Ừ Phúc hỏi lại về cô Tính, có thể ông già kia nhầm.

    Trả lờiXóa
  4. Vào đây chỉ để báo cho mọi người biết lá cô Tính dạy mình hồi lớp ba vẫn khoẻ mà mải chuỵên suýt quên mất
    @Ngà: Tối qua vào cửa hàng sách thấy cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" liền mua ngay mà không cần lật qua trang nào (tất nhiên là mình đã đọc hết bộ "kính vạn hoa" rồi)

    Trả lờiXóa
  5. Hic, vậy mình đã đưa thông tin sai về cô Tính, sẽ sửa lại liền. Chắc ông già ở KS Phương Đông nhầm.

    Trả lờiXóa
  6. Tớ nghĩ là lần sau họp lớp nên tặng trường vài cái cây to. Ngày xưa chúng mình trồng nhiều cây quanh trường mà giờ chỉ còn lại đúng 3 cây xà cừ to và 1 cây bàng mới trồng sau này. Hồi xưa quanh ao trường có mấy cây xà cừ khá lớn, đủ lớn để tụi nhỏ không phá, bẻ được. Chẳng biết người ta chặt từ khi nào :(.

    Tập thể dục ở cái sân xi măng, không có tý bóng cây, giữa trưa hè ư! Đã thấy mồ hôi chảy ra lưng!

    Trả lờiXóa
  7. Cách đây 15 năm đã có lần 12 đứa phải nhập viện vì học thẻ dục lúc 2h chiều rồi đấy. Sau đó mình thấy có 2 hàng cây sát bờ rào và sát lớp học nhưng lần này đến lại thấy không còn cây nào, chẳng hiểu tại sao nữa...

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay mình nói chuyện với Liễu mới biết Thảo "béo" là nhân vật quan trọng nhất trong chuyến bay chiều 14/11, khi Thảo bước lên máy bay mọi người ai cũng mừng, là hành khách cuối cùng, mà còn phải "gọi mãi" mới được, sory Thảo nhé, tại bọn mình nhiều chuyện quá...

    Trả lờiXóa
  9. @Phúc: vụ trồng cây có lẽ không cần chờ đến 5 năm sau đâu - lâu quá, nếu Quỹ lớp còn tiền thì thời gian tới nên tiến hành.

    Ngoài ra tớ đọc được comment của Minh Phúc bên blog bác Trần Đăng Tuấn (về hs lớp 1 nặng 12kg í), chắc là Phúc kèn đây. Thế nên chợt nghĩ sao lớp mình không đóng góp vào Quỹ cơm thịt một chút nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. Thời gian ít quá để có thể bàn bạc chuyện góp vào quĩ cơm có thịt
    Còn vụ trồng cây thì chắc không nên triển khai đâu vì nếu cần nhà trường đã trồng rồi (vì trồng cây ở GT đâu có tốn nhiều tiền và như P đã nói ở đó đã có cây nhưng đã bị chặt thì chắc đó là ý của hiệu trưởng)
    Quĩ thì còn hơn 6tr, vài hôm nữa thư thả P sẽ làm báo cáo chi gửi tới mọi người
    Thông báo qua là đã có 31 bạn góp được 15200000đ

    Trả lờiXóa
  11. @Nga: Nga nhắc làm Thảo xấu hổ quá. Bình thường thì mình cứ hay dị ứng với những ai bị loa nhắc để cả chuyến bay phải chờ.

    Hôm ấy check in ở HN, nên yên tâm ngồi với Nga ở phòng chờ phía ngoài. Liếc boarding pass thấy 4:00 cho boarding. Đúng 4h mình vào, ai dè ở trong người ta gọi loa, mình ngồi ngoài đâu có nghe thấy. Họ phải gọi di động cho mình. Len lén liếc lại boarding pass thì thấy ghi chậm nhất 4:00 đóng cửa máy bay. Lúc trước mình đọc nhầm. Híc!

    Trả lờiXóa