Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Cô Lan 'sừng'

Minh Phúc (gửi cho HAT blog)


Cô Lan dạy sinh lớp mình hồi lớp năm (và hình như cả lớp sáu nữa thì phải) chắc cả đời không ai quên được. Cô có biệt danh Lan “sừng” có lẽ vì cô có cái nốt ruồi khá to trên trán. Nhưng học sinh nhớ cô không phải vì hình thức của cô mà vì cô quá nghiêm khắc với trò. Hôm qua vào blog của Lana bạn Tuấn thấy có bài kêu ca cô giáo của con khắt khe với HS, mình liền nhớ ngay tới cô Lan sừng, chắc không cô nào vượt mặt được cô Lan của bọn mình đâu. 

Cô bước vào lớp mà bàn ghế kê không thẳng hàng, sàn còn vài cái rác, bảng còn vài vệt lau chưa sạch hẳn … thì đừng nói chuyện học. Sau màn chào hỏi im phăng phắc là màn báo cáo của lớp trưởng: “Thưa cô, lớp em lớp 5a, tổng số HS…, có mặt…, vắng…có (hay không) lý do” nếu chỉ sai một từ thì xin mời …báo cáo lại. Nếu HS nào nói  VD “cô Tĩnh…” thì sẽ bị bẻ ngay: “cô giáo cậu hay cô giáo tôi hả?”, phải nói là “cô Tĩnh em…” hay “cô giáo em…”. Muốn nói gì thì luôn phải nhớ: “Thưa cô…” rồi hãy nói.

Trong những giờ học của cô thì mình nhớ nhất là hôm thực hành xem mẫu vật (vỏ củ hành) qua kính hiển vi (à mà đây có lẽ là lần duy nhất bọn mình được xem mẫu vật qua kính hiển vi trong đời HS đấy nhỉ). Sao mà nhìn qua kính hiển vi các lát hành nó to thế???

Nhà cô ở ngay quả đồi cách trường một vài mảnh ruộng, cạnh nhà cô Dậu –  thày Thao, cô Yến. Khó tính vậy nhưng khi hết giờ học ra khỏi lớp trông cô vẫn luôn vui vẻ. Nhà cô có một cây khế rất to, có lúc cô cũng bảo sang nhà cô ăn khế nhưng… có ai biết khế nhà cô chua hay ngọt không nhỉ? Nhìn cô còn chả dám thì đứa nào dám sang ăn khế nhà cô?.

Cách đây khoảng chục năm mình đi qua Mỏ Bạch có việc đứng lại thì thấy nhà cô ở đấy. Lúc đó cô có một quán nước nhỏ ven đường, nói chuyện với cô vài câu thì cô có vẻ nhớ mình nhưng chắc tên thì không nhớ.Bây giờ nhiều lúc thấy HS của mình quá lộn xộn mình cũng muốn cho chúng nó vào qui củ nhưng thực sự cô Phúc không có được cái “uy” của cô Lan sừng.

Cô quá khắt khe với HS nhưng cũng phải cám ơn cô, vì cô khắt khe thì chúng mình mới vào nề nếp được (nhưng ơn trời chúng con chỉ có một cô Lan sừng thôi).
Các bạn còn ấn tượng gì về cô nữa không?

(Phúc kèn

2 nhận xét:

  1. Đọc bài của Phúc minh nhớ có một buổi lao động hè vào cuối năm lớp 5, sau khi lao động xong còn sớm, một nhóm rủ nhau sang nhà cô chơi (N có đi cùng, nhóm Đồi Độc Lập thì phải), nhà của 2 cô giáo ở cạnh nhau, hôm đó đúng là có được ăn khế của nhà cô thật, mà là khế ngọt nữa, ngày đó lần đầu tiên mình biết là có loại khế ngọt đấy Phúc ạ, kỷ niệm này làm mình nhớ lại ngôi trường, những mảnh vườn trồng rau bên canh, và xa xa là quả đồi nho nhỏ, ký ức quá xa xôi ..., không biết bây giờ còn không các bạn?...

    Trả lờiXóa
  2. @ Nga: thỉnh thoảng lên TN, tớ thấy có nhiều thay đổi so với 15-20 năm trước, nhưng khoảng 4-5 năm trở lại thì không đổi nhiều. Đồi vẫn còn, nhưng không giống như trong trí nhớ của cậu. Tuy nhiên đừng buồn, cứ bay ra đây gặp bạn bè cho vui, không cần ngắm đồi cũng được mà.

    Nhà cậu cũng có cây khế to, mà là khế chua. Có Tết ÂL Bác Song mang tặng nhà tớ cành khế quả to rất đẹp, bố tớ tặng lại một cành táo vườn nhà. Tớ còn nhớ có lần xin lá khế nhà cậu về cho mẹ đun nước xông.

    Trả lờiXóa