Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Lao động quét vôi

Minh Phúc (gửi cho HAT blog)


Ngày xưa đi học thì bọn mình phải tự mang vôi đi quét lớp từ lớp bốn thì phải? Nhưng mình nhớ nhất buổi lao động quét vôi hồi lớp sáu.

Nói thêm một chút về ngôi nhà hai tầng đầu tiên của trường mình. Ngôi nhà đó được gắn hàng chữ to tướng ở trên mái: “Công trình kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng Mười”. Năm bọn mình học lớp sáu thì có một đơàn chuyên gia Liên Xô sang thăm Gang Thép, trong chương trình đoàn có ghé qua thăm trường Độc Lập của tụi mình.

Chính vì lý do đó mà có buổi lao động quét vôi mà mình vẫn nhớ mãi đến giờ. Hôm đó hình như là đi lao động không hết cả lớp thì phải (mình không nhớ rõ lắm). Thì cũng vẫn là phân công nhau mang vôi, chổi, xô…và đến quét thôi.

Các bạn có nhớ không? Lớp mình năm đó học ở phòng tầng hai bên tay trái nếu nhìn từ ngoài vào (mỗi năm lớp mình học ở một phòng khác nhau). Đến năm đó trường đã đưa vào sử dụng được ba năm nên một số chỗ trên nền đã bong và trường được làm nền tầng hai bằng những tấm panen đúc sẵn theo công nghệ thời bấy giờ (chính vì thế Tuấn mới có bài văn đi kiếm giấy vụ ở bãi đổ bê tông của công ty dân dụng được điểm 2), những tấm panen đó rỗng ruột nên có một số lỗ hiện ra. Mà trẻ con quét vôi thì làm sao mà tránh được rơi vãi ra bàn, ra sàn. Để dội cho sạch những vết vôi rơi vãi đó thì cần nhiều nước đương nhiên nước thải cũng nhiều, chẳng biết ai đưa ra sáng kiến là dồn nước thải đó vào những cái lỗ ấy, rất tiện. Và sáng kiến được thực hiện ngay…

Một lát sau, có đứa nào đó đi xuống tầng dưới, và…
Nó vội hét lên, và cả lũ chạy xuống. Trời đất ơi! Nước ngấm hết xuống trần tầng một. Thế là lại phải xuống quét trần trả người ta.

Nhưng sàn nhà bẩn thì vẫn phải làm cho sạch. Thế là lại có sáng kiến mới: quét nước ra ban công cho nó tự chảy xuống đất. Lại thực hiện ngay. Và nước chảy lênh láng khắp sân. Sân ướt thì kệ nó biết làm sao được!
Nhưng, (lại nhưng) quay trước nhìn sau thì : phía dưới ban công lớp mình hay chính là ban công của lớp người ta lại bẩn nhoe nhét, lại dội , lại rửa và nước lại chảy ra sân vì còn chảy đi đâu được nữa (đến sáng hôm sau khách đến góc sân vẫn còn ướt nhoẹt à).

Buổi đó mình nhớ là tối mịt mới gọi là tạm dọn xong “chiến trường” để về.
Thật là một buổi lao động đáng nhớ!

Nói thêm về đoàn chuyên gia đó hôm sau cũng có mấy ông vào thăm lớp mình và ngỏ ý xin vài quyển vở về làm kỷ niệm, hôm đó cô giáo xin mấy quyển vở của Vân Nguyên (mà hôm nọ mình nhớ nhầm là Hải Nguyên) làm nó cứ rơm rớm nước mắt vì tiếc mấy quyển vở (ai bảo chữ đẹp cho lắm vào).

(Phúc kèn)
--------------------------------------------
HAT

Trường mình xây xong năm 1977, đúng là 60 năm CMT10 Nga. Nhưng từ đầu nó đã được quét vôi tinh tươm rồi. Nếu lớp nào bôi bẩn tường quá thì phải tự mang vôi đến quét đền.

Còn năm lớp 6 đoàn Chuyên gia LX đến thăm là sự kiện lớn, nên các lớp phải tự quét vôi lại toàn bộ. Sân trường dù là sân đất, cũng được dọn sạch như lau như li, trồng thêm mấy cái cây. Vụ quét vôi lớp mình tớ không tham gia thì phải, nên không nhớ.

Bữa đón đoàn, tớ thay mặt trường đọc lời chào mừng (ừ đọc, chứ không phải nói, bài do thầy cô viết sẵn cho). Bài đã hơi dài, cứ mấy câu lại dừng để người ta dịch, nên nói lâu, tớ run thế. Phát biểu xong, được ông trưởng đoàn tặng cho cái huy hiệu trong cái hộp nhỏ xinh lót nhung đẹp mê li và thơm phức nữa.
  
Đoàn chuyên gia mang đến tặng trường mấy thùng to tướng toàn vở với bút chì thước kẻ. Tớ được thưởng ít vở, bút. Vở của họ thì đẹp, nhưng là vở cho hs tiểu học, ít trang, dòng kẻ thưa, lại có đường kẻ đứng hơi nghiêng để căn chữ viết nghiêng kiểu Nga, dùng không thích lắm. Còn bút chì LX thì cực tốt, khác hẳn bút chì ta hồi đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét