Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Hà Chầy là thầy Hải Hon

  

  
Bữa trước đọc hồi ký của Tâm Già, tớ mới nhớ ra câu vè mà tác giả Thành Con cứ bai bải suốt ngày: "Liễu Thợ là vợ Hà Chầy". Nhớ lại, hồi đó Hà Chầy, cùng Tuyên Đại, là 2 thằng cao to nhất lớp, mà lại hiền, ít nói. Mỗi lần bị Thành Con trêu, Hà Chầy lại đỏ mặt, nhưng chẳng nói gì, mà nói sao lại được cái thằng ăn nhầm củ ráy kia. Không nhớ Thành Con có bị Hà Chầy tẩn cho trận nào không. Cũng chẳng biết ngày xưa Hà Chày có thích nhỏ Liễu không, mà 30 năm sau, nó bị cú nhầm tệ quá.

Chuyện như vầy.
Trưa qua, đang chuẩn bị đi ăn, bỗng Hà Chầy nhắn tin:
- Cậu cho tôi số đt các bạn.
- Cậu nhắn email tớ gửi danh sách và ảnh cả lớp cho.
- Mình không có email.
- Vậy tớ gửi danh bạ dưới dạng business card cho cậu nhé.

Gửi kiểu này thì ngoài số phone còn kèm theo contact info như email, địa chỉ, ... .
Nói rồi gửi thử một cái, tên đầu tiên trong danh sách, là Bằng Đăng. Vẫn không nhận được, chắc tại khác hệ điều hành. Còn cách duy nhất là gửi tin nhắn SMS. Mình hâm quá, lẽ ra chỉ nhắn cho nó đúng MỘT cái số phone nó cần. Nhưng lúc đó bỗng dưng quên béng mất câu vè, nghĩ đến chuyện kỳ cạch gõ tin nhắn số điện thoại của từng đứa mà nản. Bụng đói, ngồi lọ mọ nhắn hết cho hắn hơn ba chục số, xong xuôi, đã thấy lộn ruột. Thời này mà vẫn còn thằng bạn, cũng thuộc loại bươn chải, vào tận đất Biên Hòa, Đồng Nai làm ăn,  không biết dùng email, lại không biết đường mượn tạm địa chỉ email của con (tụi teen bây giờ đứa nào cũng nick, cũng email gắn đầy mình).

Đang không biết xả cơn bực đi đâu, vớ ngay được Thảo Béo đang online, thế là kể lể vụ mình nhắn tin cho Hà Chầy, đau cả tay, toét cả mắt. Thảo Béo bảo tức thì cứ nhè thùng rác Thảo mà xả, Thảo nhận hết he he he. Ở đâu ra cái thùng rác béo lại biết cười he he này chứ! Càng tức, nhưng tự dưng mình cũng bật cười, thế là hết tức.

Tối vào blog, thấy Hải Hon nháy:
- Hôm nay buồn quá, Hà Chầy gọi cho tớ.
Quái, sao lại buồn, nghĩ bụng.
- Mà nó lại tưởng tớ là Liễu Thợ. Hà Chầy nhớ Liễu Thợ thế!
Ra vậy, Hải Hon viết thiếu chữ cười. Chắc không? Khéo Hải Hon buồn thật cũng nên!
- Hay nó nhớ Hải mà vờ gọi Liễu?
- Buổi trưa buồn ngủ díu mắt, cứ phải ậm ừ giả là Liễu, sợ Hà buồn.
- Ừ cậu mất ngủ trưa, nhưng vớ được bí mật đáng đồng tiền bát gạo nhé.
- Tuấn viết lại câu chuyện này đi.

Hì hì, còn phải nhắc! Trúng phóc ý tớ!

Cẩn thận kiểm tra lại tin nhắn lúc trưa cho Hà Chầy, tớ không nhầm. Hải là Hải, Liễu là Liễu, số phone viết rõ ràng nhé, tên có cả dấu hẳn hoi nhé! Sao Hà Chầy lại nhầm ẩu thế? Hay là nó giả vờ? Hay Hà Chầy là thầy Hải Hon? Hay Hải Hon là con Liễu Thợ? Hay ... Hải Hon là vợ ... Hà Chầy ?! Hay là ... Thành Con ơi ra giúp tớ với.

-------------------------------------------------

Người trong cuộc nói gì:

HẢI HON: (gửi qua email cho HAT)

Đã 20 năm có lẻ (kể từ khi biết đỏ mặt) đến giờ, cứ nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, con trai làm văn tả Mẹ vẫn: Mẹ em da trắng, mắt đen, tóc dài, ... vậy mà Hà chày cho mình rơi xuống vực thẳm luôn, cay con cú mèo thế chứ. Buổi chiều vừa nấu cơm vừa gọi cho Liễu báo tin vui "Hà chày nhớ mày lắm đấy", Liễu cười khúc khích (chắc trong lòng sướng rơn), vì cũng "ngoặc đơn, ngoặc kép" rồi mà vẫn có thằng nó nhớ đến mình.

Mình phải báo ngay tin này cho Tuấn để Tuấn bắt thóp Hà chày, xem buổi họp lớp có quyết tâm ra Bắc được hay không.

Nói đến Thành con, cậu ta lấy vợ ở ngay gần nhà mình, nhưng không hiểu tại sao, đi qua nhà mình luôn mà chẳng thèm hỏi han câu nào. Mình phải rình mãi mới có một hôm hỏi được vài câu, trả lời nhát một, cứ như cậu ta chưa từng biết mình ý (mà hắn là bộ đội đấy nhé, nghe đâu cũng Thiếu tá, Đại tá gì rồi ấy chứ!). Thế rồi lâu nay chẳng thấy mặt mũi đâu, mới biết cậu ta chuyển nhà đi đâu rồi không biết.

Từ hôm có blog của Tuấn, bao nhiêu kỷ niệm tràn về, hôm đầu tiên trong lúc cho sinh viên làm bài tập, tranh thủ đọc bài của Tuấn nhiều đoạn buồn cười quá, phải chạy ra ngoài không học sinh nó tưởng Cô giáo bị dở hơi.

Lại nhớ câu "ranh ngôn": "Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư".

(Hải Hon)

20 nhận xét:

  1. Hehe tớ buồn cười lăn ra đất thật mà. Buồn cười cái câu xả đầu tiên ấy, đại loại là "qargdgdfgachamok!!!" gì đó. Xong tưởng tượng một chú kính cận ngồi cần mẫn đau hết cả 2 ngón tay cái, còn một chú gầy như cái chầy bên kia thì vênh hết cả mặt lên vì điện thoại hôm nay tí toét liên tù tì. Xong nhìn lên cái status của Tuấn... thử hỏi có nhịn cười được không?

    Lần sau thì nói Hà 'chầy' kiếm 1 tờ giấy với 1 cái bút rồi đọc thôi chứ ai mà chịu khó thế bao giờ :))

    Trả lờiXóa
  2. Thì ra Thành con tinh ý từ ngày xưa nhỉ. Bây giờ thì chứng thực rồi nhé.

    Trả lờiXóa
  3. @Thảo: à cái câu đầu tiên tớ xả ra là mamotchka, tiếng Nga í mà, kiểu như "má ơi" hay "mịa" í. Tớ bị cái tật đôi khi xả stress thì bằng tiếng Nga cho đỡ ngượng mồm ấy mà. Đang viết dở một bài về các câu chửi tục trong tiếng Nga, khi nào xong sẽ post, xem cậu có nhớ/biết từ nào không.

    Nhắn tin vậy mà nó còn nhầm, viết vội ra giấy khéo lại bấm số Thảo kêu Dũng ơi Dũng ơi, có mà ...

    Trả lờiXóa
  4. Hà Chày vừa thông báo với tớ nhà cậu ấy ở Đồng nai, gần khu du lịch Vườn Xoài, lấy vợ hơi trễ nên mới có "5 con" thôi, tớ nghe mà suýt choáng , may quá bạn ấy... nói đùa, bây giờ thấy Hà nhầm được Hải với Liễu, mà nhà lại ngay khu du lịch, ngẫm nghĩ lại không chừng bạn ấy nói thật !!! hôm nào Nga với thảo "tổ chức" xuống "kiểm tra" xem nhé.

    Trả lờiXóa
  5. @Thảo: ừ đúng rồi sực nhớ ra status vừa treo hôm trước, đành "mất thời gian - mất rất nhiều", để khỏi "mất bạn bè - mất tất cả".

    Trả lờiXóa
  6. @Nga: Cậu ở gần chỗ Hà Chầy, hay Nga đi "trinh sát"? Liễu Thợ còn chưa biết blog này đâu. Để hôm họp lớp kể lại cho Liễu vụ này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Đọc xong mà Phúc không dám cười to vì sợ chồng bảo sao đang soạn bài lại cười.

    Trả lờiXóa
  8. Tiếc quá, mình mới đi Đồng nai về mà không biết Hà chày ở đó.
    Ờ mà hắn có nhớ mình là ai đâu nhỉ!!! hu hu...

    Trả lờiXóa
  9. @Phúc: cứ cười đi chứ, "anh giai" hỏi thì bảo bài em soạn có mấy câu vè đểu quá :-). "Anh giai" hỏi vè nào thì tiện thể hỏi luôn làm thế nào để ghép Hải Hon thành vợ Hà Chầy mà phải vần (tớ chịu chưa nghĩ ra).

    Trả lờiXóa
  10. @Hải: Cậu gọi cho Hà xem bây giờ nó lưu số của cậu tên Hải hay Liễu. Yên tâm nhé, sau vụ này Hà sẽ nhớ Hải nhất đó.

    Trả lờiXóa
  11. Vè mới nè:
    HẢI HON ĐI RÌNH THÀNH CON.
    (là Hải tự thú đó nha, ha ha)

    Trả lờiXóa
  12. Mình thì sáng nay lên thành đội "rình" Thành con mà không được (vì hắn đi họp và nghe được tin mẹ hắn bị ung thư đang nằm ở 108)

    Trả lờiXóa
  13. Mai tớ sẽ thử gọi cho Thành con. Hôm trước đã nói chuyện với Thành con một lúc, nhưng chưa biết mẹ Thành ốm.

    Trả lờiXóa
  14. Mấy câu vè này nghe "lè vè" quá!
    Những đối tượng cần nghe thì có bao giờ check mail đâu.
    Tuấn phải đổi mới cho các đối tượng này mới được.

    Trả lờiXóa
  15. @Hải: nghe giọng cậu có vẻ sốt ruột vì chờ mãi chưa được "ghép" đúng đối tượng :)

    Trả lờiXóa
  16. Tâm Già vừa gửi tớ tin này:

    Hôm rồi Hà chày gọi điện cho mình, vừa nhấc máy "A-lô" thì đầu bên kia đã nhanh như súng máy:
    - Có phải số máy của Tâm không?
    Chẳng hiều tại tai mình có vấn đề hay tại Hà chày nói nhanh quá, hay tại Hà xúc động lạc cả giọng, mà mình nghe như "có phải số của Sơn không?"
    Câu trả lời tất nhiên là cũng nhanh như máy:
    - Không phải đâu, nhầm máy rồi!
    Rồi tắt cái bụp. Ngay lập tức số máy đó gọi lại:
    - Tâm à, mình là Hà đây!
    Giật mình, thôi chết rồi chắc là bạn học. Hạ giọng:
    - Ừ, Hà à, chờ chút mình gọi lại, đang bận khách tý nhé.
    Nói vậy thôi chứ có khách gì đâu, chỉ là lấy lại bình tĩnh thôi, vì lúc trước chót hơi to giọng một tẹo.
    Ba mươi phút sau bấm số:
    - Hà à! Nhưng mình chẳng nhớ Hà nào? Thế bạn là Hà chày hay Hà cối?
    - Mình là Hà chày.
    Vậy là mình nhớ ngay ra câu: "Liễu thợ là vợ Hà chày ". Không nhịn được, cười thật lớn, vô duyên khiếp.
    Hà nói đang ở Đồng nai, vào đó từ năm 1998, rất tiếc lần này họp lớp không ra được vì gia đình vừa ra hồi tháng tám. Mình hỏi Hà có email không? hay vào mạng không? mở blog của Tuấn ra xem có nhiều cái hay lắm! - Mình chưa có!
    Cha cha thì ra không phải chỉ một mình mình lạc hậu:
    - Mình cũng vừa đua đòi một tý, nhờ con trai mở cho một địa chỉ email để mọi người tiện liên lạc, và một trang blog riêng để chút vào đó ít tâm tư.
    Hà nhất trí luôn:
    - Có khi mình cũng phải bắt trước đua đòi một tý xem sao nhỉ?
    Thế là cả hai cùng cười thật to. (Thanh Tâm)./.

    HAT: Còn bạn nào được Hà chày ưu ái thì khai ra nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Mình nói chuyện với Hà một lần hồi tháng bảy nhưng không cho nó số ĐT nên chắc nó cũng không thèm gọi cho mình nữa. Nhưng mình vừa giới thiệu là nó nhớ ra liền chứ không nhầm kiểu ... đâu

    Trả lờiXóa
  18. @Phúc: không hiểu lắm, cậu nói chuyện với Hà ở quán cà-fe hay sao mà còn phải cho số đt? hay là tám chuyện bằng đt bàn? Dù thế nào thì cậu cũng nằm trong diện 'ưu ái' của Hà chày :-). Thêm nữa, hôm rồi tớ đt hỏi thăm mẹ Thành con, nói chung cụ bị K khá nặng. Vì thế nên ko tiện kể chuyện có hai 'nhỏ' từng 'rình' Thành con :-)

    Trả lờiXóa
  19. Phúc đi thăm người ốm là bố của bạn Hải "Vơn" cũng học cùng khóa với bọn mình nhưng ở lớp 7c thì phải (mình giờ dạy cùng với em gái Hải là Vân) thì gặp anh trai Hải cũng ở đấy. Nói chuyện biết mình học cũng Hà Chày nên anh ấy bấm máy ĐT của anh cho mình nói chuyện . Tuấn có biết hội cùng học với chúng mình ở trong Nam vẫn liên hệ, tụ tập cùng nhau không. Chỉ cần có việc gì là bọn chúng alo, cách hành trăm km cũng tụ lại ngay.

    Trả lờiXóa
  20. Hội trong SG Thảo béo biết hết đấy. Cách nay mấy năm tớ vào SG công tác, chúng nó cũng tụ họp đón mình. Có Cường, Thảo, Thái với mấy đồng chí nữa lớp khác tớ không nhớ hết.

    Trả lờiXóa