Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Hội Hoa Đồng Tiền

Hạnh Thảo (gửi cho HAT blog)
Các hình minh họa trong bài
- được sưu tầm trên internet

Đi học bao giờ cũng thế, trong lớp phải có những nhóm nho nhỏ thân nhau hơn các bạn khác. Mình cũng ở trong một hội như vậy. Nhóm chúng mình dĩ nhiên là toàn con gái, nhà ở gần nhau, học chung với nhau và đương nhiên rất là thân nhau.

Nhóm chúng mình hồi đầu có tới 8 bạn lận. Sau này Mai ‘Chí’ chuyển nhà theo bố mẹ vào miền Nam, Liệu ‘mố’ (hay Liệu ‘hồn’) cũng chuyển theo bố mẹ về Hà Bắc, thế là nhóm chúng mình còn 6: Vân ‘loe’, Hải ‘hon’, Liễu ‘thăng’ (hay Liễu ‘thợ’), Hiền ‘’, Giao ‘bầu’ và mình – Thảo ‘béo’.

Trong nhóm hài hước, hay nói và nghịch ngợm nhất là Vân ‘loe’. Mình cứ cười bò ra khi thấy nó “bốc phét” mà mặt cứ tưng tửng như không. Nhà Vân có một vườn mía, thỉnh thoảng nó lại rủ bọn mình tụ tập, chui vào giữa vườn mía, nó tự “ăn trộm” mía của nhà đãi chúng mình. Nói là “ăn trộm” vì hở ra bố mẹ biết là ăn đòn. Thỉnh thoảng cả bọn còn kéo sang nhà Hùng ‘Giáo’ gần đó ăn trộm chanh yên. Khổ, quả chanh yên non choẹt, không có nước, chẳng làm gì được, thế mà cứ ăn trộm thành công, không bị bắt quả tang là khoái rồi. Vân học giỏi, thi đậu vào chuyên ngữ ĐHSP rồi về Hà Nội học luôn. Sau này khi mình vào Sài Gòn thời gian đầu nó vẫn còn thân với mình, bây giờ nó ở bên Pháp, hình như địa lý xa xôi cách trở hay sao ấy mà nó chẳng còn gần gũi chúng mình như trước nữa.


Hải ‘hon’ là hoa khôi của nhóm. Nó xinh ơi là xinh. Mỗi khi nó chạy ra sân  trường chơi là các anh lớp trên cứ ngẩn ngơ. Hồi ấy không biết nó học ở đâu viết kiểu chữ “block” có đánh bóng hình khối rất là ấn tượng, chúng mình è nhau ra bắt chước mãi. Nó lấy chồng thật sớm, sớm nhất trong lũ chúng mình, làm khối anh hụt hẫng.

Liễu ‘thợ’ là con bạn thân nhất của mình trong nhóm. Hồi cấp 3, hai đứa cứ như hình với bóng. Một đứa cao to, một đứa thấp bé đi đâu cũng có nhau. Bây giờ mỗi khi ra Hà Nội, mình vẫn lăn lê bò toài ở nhà nó. Liễu có tật nói lắp. Bọn mình cứ hay nhại theo nó rồi đến lúc quen miệng cũng … cũng muốn nói … nói lắp luôn. Một lần về Hà Nội Hiền ‘’ chở Liễu đi đến nhà người quen chơi. Liễu phán: “số nhà bẩy..bẩy bẩy”, xong yên tâm ngồi đằng sau tám. Hiền ‘’ mê mải đạp, năng lượng dồn hết vào chân với miệng… mệt quá mà đi hết đường rồi vẫn không thấy số nhà 777 đâu. Sực tỉnh, Liễu la lên: “tao bảo là số 77 cơ mà”. Báo hại hai đứa phải quay lại. Trời hè Hà Nội nóng, nắng gắt :))


Giao ‘bầu’ hiền nhất, ít nói, chỉ tủm tỉm cười. Giao ‘bầu’ có bà nội rất là nghiêm, đứa nào đến chơi cũng nem nép. Bà quí nhất Hiền ‘’ vì lần nào đến chơi Hiền ‘’ cũng chào bà rất to. Còn cả lũ chúng mình đầu têu là Vân ‘loe’, Liễu ‘thợ’ đi tắt từ đường qua vườn lên thẳng nhà nó, tiện thể rung cây đu đủ 1 phát cho nó rụng luôn quả đu đủ chín rồi cười hi hi ha ha chia nhau.

Cấp 3 thân với Liễu nhất thì cấp 1 mình thân với Hiền ‘’ nhất. 2 đứa đã học cùng 1 lớp, lại ở chung 1 dãy nhà tập thể. Trò gì cũng có nhau. Tụi mình nghĩ ra đủ trò. Nghiền quả mùng tơi chín ra làm mực; làm kẹo caramen bằng cách đun đường lên, có hôm bị cháy khét, đắng nghét phải bỏ đi, phí ơi là phí, đường cát hồi ấy là một thứ xa xỉ phẩm. Rồi không biết người ta “làm” quế như thế nào. Tưởng cái vỏ quế cay cay là sản phẩm con người sản xuất ra chứ không phải từ thiên nhiên, hai đứa bèn sáng tạo lấy vỏ cây nhãn ngâm đường và ớt 1 ngày rồi đem sao lên. Nó vẫn chát chát, không ngon bằng quế bà đổi kẹo đổi cho… Bây giờ Hiền sang Đông Đức, cuộc sống cũng có phần vất vả, không có email nên liên lạc với nhau cũng khó.

Chúng mình ngày xưa cũng đặt tên cho nhóm đàng hoàng. Cũng ra vẻ tâm hồn lãng mạn nên thống nhất lấy tên nhóm là một loài hoa. Nhưng ẩn chứa trong cái mác “tâm hồn lãng mạn” ấy vẫn là một lũ thực dụng tham ăn : )), thế là cái tên nhóm “Hoa Đồng Tiền” mà cả bọn đều tâm đắc ra đời - đứa nào cũng thích có tiền (trước mắt là để ăn vặt). Mỗi đứa lại lấy nick cho mình theo 1 loài hoa.

Hồi ấy mình có cái ảnh chụp một bông hoa súng tím, mình chết mê chết mệt bông hoa ấy. Bông hoa nhỏ xinh, tím biếc, cái màu tím quá đỗi dịu dàng trong dáng hình những cánh hoa vươn lên ngay thẳng, mạnh mẽ. Thế là mình lấy tên “Súng tím”. Sau này vào trong miền Nam, được nhìn hoa súng tím thật ở ngoài, mình chưa khi nào thấy nó hết đẹp, càng nhìn càng mê mẩn. Nhưng… xin các bạn Hội Hoa Đồng Tiền cho mình rón rén đổi tên, chứ mà các bạn bây giờ gọi mình là “Hoa Súng” thì… ặc ặc… nghe kỳ quá à….:))


Mình còn muốn nhắc đến một bạn, là Hoa ‘Đào’, không học với mình cấp 1-2 ở Đồi Độc Lập. Cấp 3 bạn mới chuyển nhà đến, thế là chơi với hội tụi mình luôn. Hoa là đứa tốt bụng và nhiệt tình vô bờ bến. Bây giờ nó vẫn là đầu cầu trong tất cả các hoạt động của nhóm.


Bây giờ chỉ còn mình, Liễu, Giao, Hoa và Hải là vẫn thân thật là thân với nhau. Hải thì ở Thái Nguyên nên ít gặp hơn. Còn bộ ba kia ở Hà Nội. Mình ra Hà Nội quấy rối chúng nó nhiều quá, chúng nó còn cười híc híc rủ nhau trốn, không tiếp mình… Hì hì… trốn mà được à, người ta không ra thì lại nhớ cho mà xem, rồi trách “sao lâu rồi mày không gọi điện cho tụi tao”….

Mấy hôm rồi rộn ràng vụ họp lớp, Ngày nào Liễu cũng hỏi: “mày đặt vé máy bay chưa?”, rồi: “tao không biết đâu, tao mua chăn gối mới cho mày ra mày ở nhà tao rồi đấy”. “Yên tâm mà, vé máy bay tao cầm ở tay rồi này…. Yêu chúng mày quá đi thôi!”

(Thảo béo)

110 nhận xét:

  1. Hội của các chị hay quá! Đúng là tình bạn tuổi thơ chẳng bao giờ già đi, em nhớ đúng chị Giao là Hoa Thiên Lý, dãy em có mấy nhà trồng thiên lý liền, chị Giao ơi, bây giờ chị vẫn tủm tỉm cười thôi chẳng nói gì à? :)

    Trả lờiXóa
  2. Một thời xa xưa những cái Nick này cũng làm khối anh đoán già đoán non, anh xã mình còn tự chụp một bông huệ trắng (ngày ấy chỉ có ảnh đen trắng thôi) để nịnh nọt mình nhân ngày SN, sau đó cũng có vẻ tự tin vào khả năng chụp ảnh, hai vợ chồng nghèo quá, sắm một cái máy ảnh ra công viên Sông cầu kiếm tiền cũng được kha khá đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  3. viết văn hồi nào vậy ? mà hay thế ! nghe mùi mẫn quá chả giống ngoài đời tí nào cả :))
    nhưng đúng là một thời đễ nhớ đấy . mặc dù đã 30 năm rồi nhưng mình nghĩ mới như hôm qua thôi .

    Trả lờiXóa
  4. Nga nghĩ Thảo nên chuyển nghề đi thôi.Hội Hoa Đồng Tiền trong lớp mình ngày xưa ai cũng biết, vậy mà đọc vẫn thấy hấp dẫn quá ...

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh kia! Ta biết mi là ai rồi đấy. Không lộ diện là đánh hội đồng bây giờ! Chờ đấy, ta ra rồi biết :-)

    Trả lờiXóa
  6. Đoán mò phát: Nặc danh = Hồng Vàng.

    @H.Yến: Giao vẫn luôn tủm tỉm vậy đó em. Lúc chiều anh nhắn tin, nhưng Giao bảo không vào được trang blog. Có lẽ blogspot bị chặn. Có cái vụ lùm xùm mọi người có thể coi bên blog Nguyễn Xuân Diện í (http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/10/thong-tin-moi-nhat-ve-viec-oi-tra-tu-do.html)

    @Hải: ... đủ tiền mua nhà ở đường Bắc Kạn!

    @Nga: chờ Thảo luyện tay nghề thêm chút là thôi việc Premier oil. Mà VN cũng sắp hết dầu rồi, còn việc nữa đâu!

    Trả lờiXóa
  7. @Tuấn: HV đấy - Nó chứ còn ai nữa.

    Mọi người thấy hấp dẫn là vì có hình ảnh sinh động minh họa kiểu như vũ đạo hay là bài hát ăn khách ngay ấy :-). Cám ơn Tuấn kỳ công cho vụ này nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Tớ cứ nghĩ sao Hoa 'Đào' không chọn nick 'hoa đào', lại chọn hồng vàng.

    Trả lờiXóa
  9. Chắc là sợ phạm húy. Ai lại lấy tên phụ huynh ra làm nick bao giờ.

    Trả lờiXóa
  10. @Thảo, Hoa: Hihi, tớ không biết Đào là tên phụ huynh!
    Giá Vân loe có cái nick cho đủ bộ 7 bông. Hay mạo muội đặt cho Vân bông hoa "Loa kèn"?

    Trả lờiXóa
  11. Sao lại lấy tên của P được?

    Trả lờiXóa
  12. Ừ nhỉ! Hóa ra Kèn là Loa Kèn, chứ không phải Kèn thổi tò tí te à?
    Tức cười hôm trước search Hoa Huệ Trắng để minh họa, cho Hải Hon coi, Hải giãy nảy: "Huệ gì mà như Loa Kèn", may mà chưa post, chứ không chắc là bị P kiện vi phạm bản quyền.

    Trả lờiXóa
  13. Ứ chơi thi thế! Tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh mới nặn ra được từng ấy bài góp vui cho chủ blog bây giờ nguy cơ lại không được giải gì à? Chủ blog chơi ăn gian nhé, luật thì phải đặt ra từ đầu chứ, mình mà biết thế này góp hết các bài vào làm 1 entry dài thoòng, kể các chuyện trên đời, đảm bảo thắng giải.

    Dỗi bây giờ!

    Trả lờiXóa
  14. Nhất trí với Thảo, Phúc cũng có bao nhiêu bài mà chả nhẽ chịu thua à?

    Trả lờiXóa
  15. Để tớ kể chuyện nóng hổi nhé. Khôn ra rồi, không viết bài mới đâu, viết vào đây thôi - để câu view, hí hí…

    Hôm nay tớ gọi điện cho Liễu ‘thăng’. Nhà Liễu cách nhà chủ xị Tuấn có mấy ki lô mét đường chim đi bộ thôi mà tớ luôn phải là người cập nhật tình hình hội họp cho nó từ xa.
    Ngạc nhiên vì hôm nay giọng nó mừng rỡ lạ:

    - Ôi dồi ôi, may quá, tao đang định gọi cho mày, nhưng tìm mãi mà chưa thấy số của mày.
    - ???
    - Điện thoại cũ của tao bị hỏng, không đọc được tin nhắn, tao mới mua cái mới. Thời hiện đại, mua luôn cái điện thoại cảm ứng. Thế nhưng mà tao cứ sờ một cái, nó lại chạy lung tung, không thể tìm được số của mày.

    Sau khi tớ cập nhật chi tiết cho nó tình hình ai viết cái gì trên blog, Phúc cắt tóc ngắn trẻ ra sao, Bình ‘lác’ đẹp trai hơn trước thế nào, Tâm ‘Tăng’ cũng cắt tóc ngắn mà trẻ quá nhìn mãi không nhận ra… a bê xê zét…. các kiểu. Xong Liễu bảo:

    - Hôm trước tao mới gọi điện cho Hồ Tuấn, định bảo nó thứ Bảy hôm tới chiều chiều hãy lên TN vì nhân tiện có Kiều Nga ra bọn tao còn muốn họp lớp trường Y trưa thứ Bảy ở HN. Thế nhưng mà hình như Tuấn nó bây giờ hơi hâm hâm thì phải.
    - ?????
    - Tao hỏi “thứ Bảy tới mấy giờ Tuấn định lên TN?”. Nó lại bảo “thứ Bảy tuần này Liễu lên TN à”. Ơ, thứ Bảy tuần này tao lên TN làm quái gì!
    - Thông cảm cho chàng, chàng đang miên man sinh nhật.
    - Sinh nhật bao giờ?
    - Hôm qua.
    - Thế thì không phải, tao gọi mấy hôm trước rồi cơ. Tao bực quá bảo “Thôi Tuấn nói chuyện với Thảo đi, rồi báo lại cho Liễu”. Nó lại bảo “Thảo nào? Mình không có số của Thảo”. Điên không cơ chứ?

    Tớ nghi nghi:
    - Hay là mày gọi nhầm số?
    - Nhầm thế nào được, số nó có phải 33 cuối không?
    - Há há… nhầm thật rồi Liễu ơi, đt Tuấn số đuôi là 99 :))
    - Ơ… thế tao nhầm à??? Bây giờ tao phải báo cho Nga vụ họp trường Y.

    Ôi, nghĩ đến cảnh “cứ sờ một cái, nó lại chạy lung tung” thì có đến mai Liễu cũng chưa tìm ra số của Nga, mà khéo nhầm số với ai rồi đến lượt Nga lại hâm nốt thì chết. Thôi, mình lại làm “Lượm” cho nó vậy.

    Nghe tớ kể chuyện Liễu, đang khám cho bệnh nhân mà Nga cười rung cả giường bệnh :))

    Trả lờiXóa
  16. Comment này xứng đáng được giải comment hay nhất.
    Nếu ngắt ra làm mấy khúc post dần lên kèm theo chú thích 'còn tiếp' thì sẽ đoạt giải comment 'khôn nhất' nữa! Hoặc viết ra entry riêng, giật tít kiểu "Hồ Tuấn hâm độ mấy?"! Bảo đảm ăn giải!

    Trả lờiXóa
  17. @Phúc: Mình cứ bình tĩnh cùng chờ xem Tuấn 'thông minh' xử vụ này thế nào ha! Cứ công bằng là được. Hí hí....

    Trả lờiXóa
  18. Hi hi, tớ sẽ công bằng như một chú gà đang nằm trên thớt và dưới mấy con dao phay mới mài. Híc híc!

    Trả lờiXóa
  19. Đoc lai bài viết của Thảo vẫn thấy buồn cười quá, N thắc mắc sao không thấy Liễu thông báo cho mình vụ họp hội Y nhỉ, hóa ra là tại cái ĐT cảm ứng mới, cười chết đi được, N cũng đã bị như vậy rồi, "Sờ" một cái thì còn được, ai bảo Liễu cứ "sờ" liên tục nên nó mới chạy lung tung !!! Vui thật đấy

    Trả lờiXóa
  20. Thao cong nhan la mo mong that

    Ma sao moi nguoi nho the nhi, dung la minh ban ron hay dau oc lam sao ma chang co luc nao "on" lai qua khu....

    Khong co gi thay doi, to se ve danh du cho vui

    Trả lờiXóa
  21. @03:36: Dịp đó Vân có về được không? Thu xếp về họp lớp cho vui đi! Rồi lại đi lo chuyện cơm áo gạo tiền, 30 năm nữa họp lần 2 :)

    Trả lờiXóa
  22. @ Vân: Từ ngày Vân đi học ở Hà Nội mình chưa gặp Vân thì phải?
    @ Thảo: Phúc cắt tóc ngắn từ 1988, còn Tâm hình như còn cắt tóc trước P cơ.

    Trả lờiXóa
  23. @ Vân: Bao lâu Vân chưa vè Gang thép rồi?
    Thật ra ngày thường mình cũng ít nhớ tới Vân nhưng mỗi khi xuống nghĩa trang là nhìn lên đỉnh đồi, nhớ về ba chị và nhớ về Vân.

    Trả lờiXóa
  24. @Van 'loe': Cuoi cung thi cung lam cho Van ngoi len roi:-) Hom toi nho ve du hop lop nhe. Thao van nho quyen tu dien tieng Nga Van tang Thao lam day nhe.

    Trả lờiXóa
  25. @Nga: Boi vay Thao da tinh nguyen lam "lien lac" giua Lieu voi Nga roi day. Chi con cach Nga goi cho Lieu di toi, chu may ngay roi chac Lieu van chua tim ra so cua Nga dau :))

    @Phuc: Tu hoi ra truong chac Thao chua gap lai Phuc va Tam nen van giu hinh anh cua 2 ban la toc dai ngang lung va ca hai deu to con trong lop. Nen bay gio nhin anh Thao thay ca 2 deu tre lam lam.

    Trả lờiXóa
  26. Hôm trước Vân có nói với Nga là " về chứ ", lớp mình họp mặt lần này sẽ vui lắm, chắc chắn sẽ có lần họp mặt sau 30 năm nữa như Tuấn nói, và hy vọng có lần họp mặt tiếp theo sau...bao nhiêu năm nữa BTC ơi???

    Trả lờiXóa
  27. BTC đã quyết định họp lớp lần 2 vào tháng 2.2012, Nga về lần này đặt vé luôn cho lần sau nhé!

    Trả lờiXóa
  28. @Tuấn: Hứa là phải làm nha. Tháng 2.2012 mà không có họp lớp là chết với tụi tôi đấy!

    Trả lờiXóa
  29. Họp lớp mà không có hội Miền Nam tham gia thì buồn lắm, Thảo và Nga cứ đặt vé bay ra cho chắc ăn, có người là khắc có họp, ga-răng-ti xăng puốc xăng !

    Trả lờiXóa
  30. Tụi Phúc với Thái Sơn, Thu, Tâm Đỗ có khi tuần còn họp được ba lần cơ mà. Hội miền Nam cứ ra sẽ họp được ngay mà.

    Trả lờiXóa
  31. Cứ có họp là sẽ có vé ra Nga nhỉ. Phải tranh thủ chứ 30 năm nữa thì răng móm, môi tụt vào trong, nói năng phều phào, mắt mũi kèm nhèm toàn hở với hả đã mệt rồi, sức đâu mà "nói cười ê hết cả mồm" nữa. Chưa kể đến phải mua vé cho thằng chắt nó dẫn ra chứ một mình mặc váy (vẫn điệu mà), chống gậy đi sao nổi... Tốn kém lắm...:))

    Trả lờiXóa
  32. Đúng đấy Thảo ạ,từ 45-50 tuổi bọn mình phải họp lớp liên tục mới được,vì người ta đã tổng kết rồi , đó là thời kỳ đẹp nhất của người phụ nữ đấy, lâu mới gặp lại nên vừa ...lạ vừa quen quen, chứ trên 60 rồi toàn là "Bà" thôi, ông xã nhìn còn chán nói chi đến các bạn "thanh niên bằng tuổi" (con trai là chậm già lắm nhé)

    Trả lờiXóa
  33. @Thảo, Nga: cách đây vài tháng nhà tớ xem hài kịch Nhà Hát Tuổi Trẻ, có cái tiểu phẩm rất nhộn, là 4-5 ông già quãng 80-90, ông nào còn tóc thì cũng trắng hơn cước, đi toàn Lamborghini, Mercedes, Ferrari, Bugatti Veyron ... đến họp lớp. Mỗi xe có một thằng cháu hay chắt đẩy đằng sau. Họp ở nhà "cô bé" lớp trưởng lớp mẫu giáo. Thế mà các cụ máu lửa lắm nhé, khoe với "em Nhiên" nào xe đẹp, xe sang, xe phóng nhanh, xe có tiện nghi "bô di động", xe có mui (Nhiên ơi tui bảo Nhiên nè - Tránh xa cái bọn đi xe mui truồng!) ... thôi thì cười vỡ bụng.

    Các cụ 80-90 còn sung thế, vậy mà mấy bé U-50 cứ tự ti gì đâu!

    Trả lờiXóa
  34. Đây, tuổi thất thập vẫn thế này nhé, chơi đến khi nào lẫn thì thôi:

    THẤT THẬP

    Thất thập xưa khó tìm ra,
    Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
    Ngày xưa thất thập ngồi không,
    Ngày nay thất thập còn mong đi làm..
    Ngày xưa thất thập lão làng,
    Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.


    Thất thập về nước liên miên,
    Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
    "Mừng anh thăm nước nhà chơi,
    Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,
    Mời anh trẻ đẹp sang giàu
    Ðón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.."


    Các bà bảy chục xuân xanh,
    Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi.
    Bà nào cũng đẹp, cũng tươi,
    Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
    Các bà dáng dấp dịu hiền,
    Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.


    Bây giờ tôi vững niềm tin
    Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu:
    "Tuổi già khởi sự từ đâu?
    Tuổi già khởi sự khi nào ta quên:
    Quên chồng, quên vợ, quên tên,
    Quên cười, quên bạn, quên mình là ai!"

    Trả lờiXóa
  35. Chào cả nhà,

    Hôm nay có dịp tham gia vào chương trình họp lớp 7A của các bạn, đọc mấy bài viết về Trường thấy lòng bồi hồi. Những hình ảnh cứ ùa về với bao kỷ niệm thời thơ ấu và những năm đầu đời cắp sách đến trường: từ ngôi trường nhỏ oằn mình trong bom B52 cho đến khi lớn lên thành một khu trường khang trang, bề thế, những thầy cô như mới ngày nào còn được nghe từng bài giảng, từng câu chuyện cổ tích, Thầy Tuất, cô Hảo, cô Bản, thầy Thao, thầy Tuấn, thầy Hải, cô Bích… và cả những trò nghịch ngợm với các thầy cô mà cả thầy lẫn trò không thể nào quên được. Xin được nói đôi chút về Trường Độc Lập.

    Từ năm 70, khi tôi lần đầu tiên cắp sách đến trường, ngôi trường nhỏ nằm dưới chân Đồi Độc Lập chỉ có 2 dãy nhà cấp 4 là khu lớp học chính và một sân trường khá rộng với một cái tên mang hơi hướng của quân đội: Trường cấp 1 Gang Thép số 4 (để phân biệt với các trường ở Vó Ngựa, Đồi F, Ba Cống là số 1, 2, 3). Năm 72, khu vực của Trường bị bom quần nát.. Khi trở về từ nơi sơ tán, sau những phút gặp nhau cảm động giữa những người bạn, hàng xóm xa cách lâu ngày, chúng tôi rủ nhau chạy đi xem các khu vực bị bom đánh. Một cảnh tượng hoang tàn bày ra khi dãy nhà phía dưới đường vào trường nằm đúng vào vệt bom B52. Nhiều dãy nhà , trong số đó có nhà của các bạn cùng lớp tôi bị bom san phẳng. Sân trường, phía cuối dãy lớp đầu tiên và phía sau là những hố bom sâu hoắm. Mái trường đổ sạt, ngói bay vương vãi khắp sân. May mắn là bom không rơi trúng vào lớp học nên chỉ sau một thời gian sửa chữa, khôi phục, trường lại trở nên sạch sẽ khang trang. Chúng tôi lại được đến lớp cùng các bạn và các thầy cô học tiếp học kỳ 2 của năm học sau khi đón một cái Tết vui trong hòa bình, năm 1973. Đây là lần đầu tôi có cảm giác gắn bó với trường khi trở lại sau gần một năm đi sơ tán

    Lần thứ hai là khi lên cấp 2, chúng tôi phải đi xuống C2 học. Những tuần đầu tiên đến môi trường mới, các bạn mới, cảm giác nhớ về trường cũ thật khó tả. Chiều chiều, khi từ trường về là chúng tôi lại rủ nhau quay về đứng nhìn những lớp học cũ, ra ao cá sau trường nghịch nước, ngắm những vườn rau của lớp cũ xem chúng lớn đến đâu, rồi lại ra sân đá cầu hay đá bóng. Cứ như vậy cho đến khi trời tối mới về nhà. Một điều may mắn nữa lại đến, hết học kỳ một, chúng tôi được quay trở lại trướng lần nữa. Khi đó có chủ trương thành lập các trường cấp 1&2, trường được mở rộng thêm và đổi tên thành Trường cấp 1-2 Độc Lập. Thầy Hải từ trường C2 về làm hiệu trưởng từ đó.

    Ba năm học cấp 2, trường vẫn chỉ là ba dãy lớp học nhà cấp 4 hình chữ U cộng với dãy nhà làm văn phòng và một số thầy cô giáo ở. Thời kỳ này cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có nhiều thầy cô mới, nhiều bạn bè mới với những trò nghịch ngợm mới tinh quái hơn. Có những cuộc chia tay mà đến giờ này cũng chưa có dịp gặp lại. Một lần nữa chúng tôi lại rời trường để đi học cấp 3 mang theo bao kỷ niệm. Hè năm đó (1977) trường được xây mới thành Trường Độc Lập như hiện nay mà khi đó là một trường khang trang bậc nhất ở Gang Thép và là niềm tự hào cho những ai học ở đó.

    Khi học cấp 3 tôi có nhiều lần về thăm trường mới. Sau này có dịp trở lại Gang Thép để công tác hay họp lớp cấp 3 cũng đôi khi ghé qua trường nhưng chỉ là đi cùng với vợ hoặc đi một mình. Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ đề nghị tổ chức họp lớp 7A của tôi tại Trường Độc Lập.

    Trả lờiXóa
  36. Chào anh khoá trên!
    Như vậy anh phải học hơn bọn em ít nhất 4 khoá (vì chị em học trước em ba khoá nhưng em nhớ là không phải xuống học ở C2 - liệu em có nhớ nhầm không nhỉ) Chị em còn một cái ảnh chụp ở sân nhà trẻ Độc Lập với thày cô và các bạn khi học lớp một nhờ trên nhà trẻ (em chỉ nhớ trong đó có thầy Tuất). Anh nên tổ chức họp lớp 7a của anh đi, chắc các anh chị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình
    Ai cũng cho là trường Độc Lập mình khang trang nhất Gang Thép nhưng có lẽ trường Tân Thành còn đẹp hơn vì nó được nhà viện trợ của Unixep, mấy dãy nhà hai tầng của nó (cùng một kiểu với trường Hoàng Văn Thụ, Trung Tâm hướng nghiệp dạy nghề...) đẹp lắm, có cả trần gỗ, bàn ghế đôi rất đẹp... Nhưng mà thôi, ai chả cho là mình nhất!!!

    Trả lờiXóa
  37. @ Thảo: Gần đây mình còn đọc được thông tin trên mạng nói cụ NĐM bảy mấy rồi còn đã (hay đang) lấy vợ kém con trai ba tuổi nữa là...

    Trả lờiXóa
  38. Cám ơn “anh lớp trên”. Đọc bài viết của anh bọn em rõ thêm được lịch sử của trường mình. Thấy rằng kỷ niệm tuổi thơ của ai cũng ăm ắp như nhau. Hơn bọn em mấy lớp mà “sự nghiệp” học hành của các anh gian khổ và vất vả hơn chúng em rất nhiều. Đọc đến đoạn B52 quần phá, em lại xúc động mạnh. Hồi ấy chúng em còn nhỏ quá, cũng nhớ rằng mình đi sơ tán, cũng nhớ khi nghe tiếng còi báo động là phải vội vã mắt nhắm mắt mở theo bố mẹ chui xuống hầm trú ẩn, nhưng không có ấn tượng rõ và mạnh như các anh. Đúng rồi, em nhớ mang máng rằng trước dãy 314 nhà em, phía bên kia đường còn một dãy tập thể mà sau này không còn nữa.

    Em thấy anh quen quá :-). Nhưng dù anh là ai bọn em cũng cám ơn anh thật nhiều vì đã đọc blog, vì đã có một comment thú vị và xúc động đến vậy.

    Nếu anh và bạn chủ blog cho phép, em sẽ in bài của anh ra và xin được đọc trong buổi họp lớp tới đây của bọn em cho các thầy cô và các bạn cùng nghe nhé.

    Trả lờiXóa
  39. @Phúc: Trường Tân Thành được UNICEF tài trợ xây từ hồi đó sao? Hồi 1982 về CNSPHN mình cũng được học trong cái nhà 2 tầng lắp ghép UNICEF. Đẹp và tiện lợi, sáng sủa, nhưng mau xuống cấp lắm.

    Trả lờiXóa
  40. Chào anh (23:30 02.11.2011)

    Cảm ơn anh đã viết một comment thật xúc động và thú vị, nhờ đó mà lớp đàn em biết rõ hơn về lịch sử của Trường Độc Lập. Lứa bọn em vào học vỡ lòng 1973 (hoặc lớp 1 năm 1974), nên chắc không ai được chứng kiến cảnh trường tan hoang vì bom Mỹ. Phía dưới con đường vào trường có nhiều ao, phải chăng đó là dấu tích hố bom xưa?

    Thay mặt lớp A (1977-1981), HAT mời anh về Thái Nguyên họp lớp cùng bọn em dịp này.

    Xin phép đọc bài viết của anh trong buổi họp lớp 13.11 cho các thầy cô và các bạn nghe, chắc thầy Hải, thầy Tuất sẽ xúc động lắm đấy ạ!

    Trả lờiXóa
  41. @Thảo: Tớ đã viết lời cảm ơn "anh lớp trên" từ đêm qua, nhưng chưa post vì thấy "người lạ vừa đến" quen quá, đoán ra 50% rồi. Vậy mà Thảo nhanh tay còm trước, đã thế lại viết y chang những gì tớ đã viết. Hic hic, biết thế đêm qua tớ cứ để cái comment dài của "người lạ" nằm trong spam, không lôi ra, thì có phải giữ được "bản quyền" xin cảm ơn và xin phép "người lạ" cho in và đọc lại bài của anh ấy hôm họp lớp!

    Trả lờiXóa
  42. @Phúc: Tớ chẳng biết trường Tân Thành như thế nào vì chưa đến đấy bao giờ, nên cũng như "anh lớp trên", tớ thấy trường mình là đẹp nhất :-)

    @Tuấn: hi hi, người ta bảo ý tưởng lớn hay gặp nhau. Ăn thua là nhanh hay chậm thôi :))

    Trả lờiXóa
  43. Minh đoán là xây cùng đợt vì hồi bọn mình đi thi sau khi tốt nghiệp lớp 7 đã thấy TTHNDN có nhà ấy rồi và sau đó thi vào cấp III ở trường Tân thành cũng thấy họ có nhà đó rồi. Có thể họ có sau mình nhưng chắc cũng chỉ một hai năm thôi.

    Trả lờiXóa
  44. Phúc được đi nhiều và biết nhiều nhỉ, cộng thêm trí nhớ siêu phàm nữa. Chứ mình là đứa bị úm nhiều, suốt ngày bị bà nội canh me chẳng cho đi đâu chơi cả, mỗi từ trường đến nhà là hết, sau này lên cấp 3 mới được vươn ra quá đường tròn một tí.

    Trả lờiXóa
  45. @Tuấn: Trên đường vào trường Thảo nhớ có 1 cái hố bom ở đầu dãy 314, chỗ nhà Hà 'Tùng' nhìn xuống. Sau này người ta thả cá rô ở đó. Đấy vẫn là 1 cái hố bom đúng nghĩa, hình tròn vì người ta không cải tạo lại gì cả. Phía sau trường mình cũng còn mấy cái, mỗi khi có bài thủ công chúng mình lại rủ nhau mò xuống moi ở thành hố bom 1 ít đất sét mang về nặn những quả na, ấm tích...

    Trả lờiXóa
  46. Lại nói về thủ công. Ngày xưa bọn mình toàn lấy đất sét nặn và nặn được nhiều thứ rất đẹp. Còn trẻ con bây giờ có đất nặn bán sẵn đủ màu nhưng đâu có biết nặn nhiều vì chúng không thích, không có cảm hứng, không "bị" làm hay bố mẹ cũng không đủ tiền mua một khối lượng đất nặn nhiều như ngày xưa bố mẹ chúng ra hố bom lấy về...?
    Mình nhớ lớp 4 thầy Tuất là nặn nhiều nhất.

    Trả lờiXóa
  47. Tớ chỉ thích nặn táo, ớt và giun cho đơn giản :).
    Còn đất sét tốn nhiều nhất là để chơi pháo đền. Cách chơi thế này: mỗi đứa có một cục đất sét to bằng nhau, mỗi đứa nặn thành hình như cái bát, nhưng có đáy bẹt và càng mỏng càng tốt. Cùng đập úp "bát" xuống đất, do áp suất, đáy "bát" nổ tung ra. Đứa nào có lỗ thủng đáy bát to nhất thắng, (những) đứa thua phải véo từ bát của mình ra "nộp" cho đứa thắng miếng đất to bằng lỗ thủng. Sau một hồi có đứa hết cả đất, đứa nào có nhiều đất nhất thắng. Cơ mà có nhiều đất rồi cũng lại liệng xuống hố bom, và mất bao công rửa tay. Híc híc!

    Trả lờiXóa
  48. Cám ơn các bạn đã đón nhận bài viết của tôi. Các bạn quả là những người có trí nhớ tốt, đặc biệt là bạn Phúc. Đúng là trường khi đó phải mượn một phần nhà trẻ Độc Lập - một nửa làm nhà trẻ, mẫu giáo, nửa còn lại giành cho các lớp vỡ lòng và lớp 1. Lớp của tôi cũng có thời gian học ở đó và nhiều người trong bọn tôi cũng còn giữ được tấm ảnh chụp chung từ lớp 1. HAT vẫn còn nhớ cặn kẽ về trò chơi pháo đền bằng đất sét, đúng là những kỷ niệm lúc còn nhỏ để lại những ấn tượng rất khó phai. Ngày đó đồ chơi chỉ là những thứ rất đơn giản như nắp bia, ống bơ, đá đường tàu, giấy báo hay đất sét, nhiều trò chơi rất sáng tạo đã nảy sinh ra từ khó khăn, thiếu thốn làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên ý nghĩa và đáng nhớ.
    Thời bọn tôi đi học đúng là có nhiều biến cố xảy ra nên cũng để lại nhiều điều trong ký ức. Trường học khi sơ tán phải chuyển những nơi xa, vào sâu trong những quả đồi, đi được đến lớp là mỏi rã cả chân rồi phải chuẩn bị mũ rơm, túi cứu thương nữa. Mỗi lớp học luôn đi kèm với một khu hầm trú ẩn, mà lớp với hầm thì cũng gần giống nhau, lớp học thì cao và sáng sủa hơn một tý. Mỗi lần nghe còi báo động là thầy trò lại líu rúi dắt nhau chạy xuống hầm, báo yên lại quay vào học tiếp. Ngày nào có báo động nhiều lần lại là ngày vui nhất. Đến khi hết chiến tranh, trong khi chờ sửa chữa trường bọn tôi phải đi bộ vào trong đồi F để học nhờ. Lớp học chỉ có bảng đen là tương đối lành lặn, còn lại tất cả đều mang dấu tích của chiến tranh: mái ngói thủng lỗ chỗ, tường nham nhở… Mỗi lớp chỉ có 1,2 dãy bàn giành cho bọn con gái, hầu hết chúng tôi phải kê gạch và ngồi viết trên đùi. Những ngày mưa thi phải lấy gạch kê chân và tranh nhau để tránh dột. Đây cũng là câu chuyện chung của những lớp học sinh trải qua thời chiến tranh. Bọn tôi thì vẫn còn may là chưa phải học trong hầm với đèn dầu như các anh chị lớp trước. Sau này lớn rồi thì mới hiểu được chiến tranh là khốc liệt, chứ ngày đó có biết gì đâu, còn thấy vui là đằng khác. Tôi còn rất hay chạy đi xem máy bay thả bom và thả dù. Tới khi trở về khu Trường Độc Lập thấy cảnh hoang tàn đổ nát với những vết hố bom dày chi chít và nghe những câu chuyện của những gia đình mất mát vì bom mới hiểu được phần nào. Những hố bom quanh trường vẫn còn làm ao thả cá cho tới ngày tôi ra trường.

    Trả lờiXóa
  49. @Anh khoá trên.
    Nếu anh đi học năm 1970 và được học nhà mới hai tầng thì anh học trước bọn em ba khoá thôi. Nếu anh lại học 7a thì có thể em cũng biết anh vì chị em học khoá đó. Anh xưng danh được không?
    Mà bọn em cũng "đươc" ngồi đất học mấy năm đấy.

    Trả lờiXóa
  50. Các bạn ơi, tớ có một tin vui và một tin buồn, các bạn muốn nghe tin nào trước?

    Tin vui trước đi nhé. Hà 'chày' vừa đến chơi nhà tớ. Mới về cách đây 5', tớ phải lên báo cáo ngay.

    Hà rất nhớ lớp mình và tiếc thực sự khi không ra được kỳ này. Hai đứa bùi ngùi nhớ lại các chuyện ngày xưa. Tớ nhân dịp không quên điều tra luôn là Hà thích Liễu hay thích Hải, thì Hà đỏ mặt nói là "tớ thích tất cả các bạn" - khôn thế!!!

    Hà có gửi lời xin lỗi riêng Liễu vì ngày trước Hà có nhỡ chân đá Liễu một cái, không biết bây giờ Liễu còn đau không??? Và Hà cũng gửi lời xin lỗi chung tất cả các bạn nào mà ngày trước có lỡ bị Hà "nhăn nhó khó chịu".

    Hà có gửi 1 phong bì nhờ Thảo cầm ra để mua 1 lẵng hoa trong ngày họp lớp. Thảo cảm động quá, nhận luôn, cũng là nhận luôn tình cảm của Hà với lớp. Bạn chu đáo quá, cất công đi xe buýt từ Biên Hòa, tới nhà Thảo nói dăm ba câu chuyện, rồi tất tả về để kịp đón con đi học buổi trưa…. Thương bạn xế…

    Trả lờiXóa
  51. Còn bây giờ… tin buồn này…. Trong lúc Thảo tất tả chạy ra đầu đường đón Hà, vừa đi vừa alo chỉ đường, thì bị 2 thằng ngoài đường giật mất cái điện thoại rồi… Hu hu… hic hic…. Bao nhiêu số ở trong đấy.

    Lúc đó chưa nghĩ đến tiếc của, chỉ chạy nhanh qua đầu ý nghĩ “à mình còn danh sách lớp, còn số của các bạn”. Nhưng sợ nhất là không biết có gặp được Hà không. Mặt đang ngơ ngác đầy đau khổ đứng ở ngã 3 đường, bồn chồn, sốt ruột còn hơn cả khi đợi người yêu ngày xưa. Bao nhiêu anh xe ôm đẹp trai đi qua hỏi có cần đi đâu không anh chở đi mình nhất định từ chối. Đứng mãi, rồi có một anh lại đến hỏi, lần này chả thèm nhìn mặt xem có đẹp trai không, đang lo lạc bạn muốn chết, thế là tuôn luôn một lèo cho anh ấy nghe “em đang đợi bạn em, mà bị giật mất điện thoại rồi, làm sao bạn em tìm được em đây… hu hu!!!”. Thấy anh ấy cứ im im, cười cười, lúc đấy mình mới ngẩng lên… Ôi trời ơi “anh” Hà chày vừa nghe “em” xả… Hic hic… hehe…. Hà bảo vừa nhìn thấy Thảo là Hà nhận ra ngay… (sướng mấy phút…) may thế.

    Sau khi Hà về rồi, việc đầu tiên là phải lên đây báo cáo ngay. Việc thứ hai là sẽ thẽ thọt alo với chồng vòi cái điện thoại mới.

    Theo các bạn mình có nên mua điện thoại “sờ một cái, nó cứ chạy lung tung” để cạnh tranh với Liễu hay không? Tư vấn cho mình nhanh lên nhé:))

    Trả lờiXóa
  52. @Phúc: Tớ có quen "anh khóa trên" đấy. Anh ấy học trước mình 4 khóa, không có may mắn được học trường mới như bọn mình đâu.

    Trả lờiXóa
  53. Trời !!!
    Cứ mua một cái để "sờ" đi rồi thi với Liễu xem ai "sờ" chuẩn hơn

    Trả lờiXóa
  54. @Thảo: Hic, hèn gì lúc sáng tớ gọi cho Thảo thấy tò tí te thuê bao qk vừa gọi ko liên lạc được.

    @Phúc: hè năm 1977 anh ấy đã ra trường rồi, đâu có học ở nhà mới.

    Trả lờiXóa
  55. @Thảo: chia buồn chút vụ mất điện thoại. Chia vui vụ sắp có điện mới.
    1. Sành điệu - I-phone 4
    2. Tiện lợi - HTC 7 (chạy win mobile)
    3. Cấu hình khủng - HTC Sensation hoặc Samsung-Galaxy-S2
    4. Giá mềm và cấu hình ngon - Samsung Galaxy-S hoặc thấp hơn một chút là Samsung Galaxy-Ace

    Trả lờiXóa
  56. Buồn cười, mình là vua hay làm mất điện thoại. Cái lần chồng mua cho cái điện thoại vừa ra đi buổi sáng nay ấy, chồng còn cẩn thận mua thêm cho mình một cái bao và đi dán luôn màn hình điện thoại, "cho nó khỏi xước" - chồng bảo thế. Mình cười "em dùng điện thoại cẩn thận lắm, không bao giờ xước được đâu, có mất mát gì là mất nguyên con kìa". Y như rằng... lại mất.

    Trả lờiXóa
  57. Thảo ơi, mình cũng đang muốn mua ĐT "sờ một cái" vì cũng thấy tiện lợi lại hay hay, buồn buồn lại lấy ra "sờ" để nói chuyện với các bạn cho vui, tiếc rằng cái ĐT cũ chẳng chịu mất cho, nhân dịp này T cứ đổi ĐT đời mới đi, lâu lâu mới có dịp đấy

    Trả lờiXóa
  58. Tớ cũng đang đen đây. Chiều qua làm về để xe dưới sân chung cư một lúc, tối định mang đi ra bãi gửi thì thấy mất cả hai gương chiếu hậu.

    Trả lờiXóa
  59. @Thảo,Nga: Thảo ơi mua ĐT ngay đi, có gì cho Nga "sờ" chung. Mà mua cái 2SỜ í (Samsung).

    Trả lờiXóa
  60. @Tuấn: Ơ hơ, sướng quá, có người thiệt hại hơn mình, có bạn rồi, đỡ buồn ghê. Để Thảo nghiên cứu cái 2 sờ, HTC nặng lắm, Thảo muốn cái nào mỏng, nhẹ.

    @Nga: Nga về rồi đấy à? Có ăn được cháo lươn không? Nga cứ nghiên cứu điện thoại đi nhé, có gì Thảo với Nga cùng mua.

    Con bạn Thảo ở cùng công ty mới nâng cấp điện thoại "sờ", ngày mai đi làm nó vứt cho Thảo cái cũ của nó dùng tạm.

    Trả lờiXóa
  61. @Tuấn: Em mình cũng bị mất gương chiếu hậu, xong nó lắp 2 cái gương dởm vào thế là từ đó để xe thoải mái chẳng bao giờ bị lấy nữa.

    Trả lờiXóa
  62. Nga nghĩ T xui và vẫn còn may đấy, vì nếu xe T bị mất cái gương bên trong thì đã bị làm tài xế mà còn không được nhìn thấy các bạn ở phía sau đâu, chỉ nghe nói thôi thì chán chết, chia buồn với bạn nhé, Thảo béo tuy mất điện thoại nhưng lại có ngay niềm vui mới...
    Thảo ơi, Nga mới về, đã thưởng thức hết các món của Thảo và Tuấn rồi nhé, còn có thêm một món mua mang về, ăn thì ngon mà đọc tên không được Thảo ạ

    Trả lờiXóa
  63. Mọi người chắc chưa biết là Nga vừa đi công tác ở Vinh. Thảo và Tuấn giới thiệu cho Nga đến Vinh thì nên nếm các món lươn, cá thu nướng, nếu không rét thì ra Cửa Lò tắm biển. Cái món ngon mà Nga không nói tên - chắc đó là kẹo Cu Đơ - đặc sản Hà Tĩnh. Tuy nhiên ở Vinh cũng bán nhiều.

    @ Nga: tớ thấy tụi bạn học Y ra nói năng bạo lắm nhé, không rụt rè như Nga :), hay tại Nga học Y học cổ truyền?
    Nữa nè, nếu cậu đi xe ai mà thấy tài xế chỉ chăm chăm ngắm người đẹp qua gương chiếu hậu thì nên xuống xe đi bộ cho nó lành :)

    Trả lờiXóa
  64. @Nga: Tớ đoán mãi không ra món ngon ngon của Nga,may có Tuấn bật mí.

    Tớ vẫn chưa hết xui. Bây giờ tớ lại đang bị dị ứng, chắc hôm trước ăn cá, mặt mũi đỏ ửng, sưng vù húp híp. Hôm qua ở nhà đã thấy đỡ rồi, hôm nay đi làm ngồi máy lạnh từ sáng đến giờ lại thấy ngứa điên. Không biết thứ Sáu này có khỏi để ra ngoài ấy hay không! Lạy trời cho con khỏi!

    Trả lờiXóa
  65. @Tuấn : không phải mình rụt rè đâu T ạ, chẳng qua là N có trí tưởng tượng hơi phong phú nên ngại nói ra thôi, khi nào gặp sẽ biết...dân nghành Y.
    @Thảo : Thảo ơi, xui gì chứ không ra là không được đâu nhé, N nghỉ chơi luôn, Thảo yên tâm đi Nga sẽ mang theo các loại thuốc D/Ư, nếu thiếu thì lấy thêm ở nhà Liễu, miễn có mặt ở TN là được rồi, ra đó cứ uống thuốc và "ngủ thoải mái"

    Trả lờiXóa
  66. @ Nga: anti-histamin gây buồn ngủ à Nga? Nếu vậy cứ chuẩn bị tinh thần phó nháy sẽ cho cả lớp "ngủ gật" hết :)

    Trả lờiXóa
  67. Không khỏi là không ra đâu, mặt sưng xấu lắm. Mất hết cả hình ảnh vốn đã không đẹp :((

    Trả lờiXóa
  68. Thảo mà sợ xấu không ra là P cũng nghỉ luôn đó vì hôm rồi cho thằng bạn sửa hộ đầu (chỉ định cắt ngắn chút xíu - vì nó là thợ cắt tóc... nam) ai ngờ nó hại mình luôn.

    Trả lờiXóa
  69. Hắc hắc... Buồn cười quá P ơi. Tưởng tượng nó cầm cái tông-đơ...

    Thôi được rồi, nhiều bạn dọa quá, Thảo liều mình một phen, ra luôn. Khổ bây giờ da mặt mình nó còn bắt đầu bong tróc rồi cơ... Ai cho tôi mượn cái mặt nạ không?

    Trả lờiXóa
  70. @ Phúc: có lần tớ cắt tóc, quên gắn cái răng lược (để căn ngắn dài) vào tông đơ, đưa vài đường mới tá hỏa. Thế là đành làm tới luôn! Kệ, "sư" vẫn ngon như thường!

    @ Thảo: đang bàn với Phúc hay chúng mình chuyển sang tổ chức Hội Hóa Trang.

    Trả lờiXóa
  71. Hội hóa trang thì ít nhất có tớ với Phúc ủng hộ nhiệt liệt. Chỉ sợ các bạn xinh đẹp khác không chịu thôi.

    Trả lờiXóa
  72. Nhân dịp có chuyện cắt tóc của Tuấn và Phúc , Nga cũng có một câu chuyện bí mật về cái đầu, "sau 25 năm mới kể". Vào cuối nắm 1985 các bạn ạ, khi đó Nga và Liễu đang học ĐH năm Thứ 2, Nga mới cắt tóc ngang, hôm đó tóc hơi dài, bình thường các bạn cũng biết tóc mình vừa dài, vừa quăn, lại hơi vàng nữa, nhân tiện có anh bạn về chơi nhà, mình mới hỏi "anh có biết cắt tóc không", anh bạn liền hăng hái trả lời "có", mình cũng vô tư và tin tưởng giao "kéo" cho anh ấy luôn, xong mọi ngày Bố mình chỉ sửa một tý là xong, còn anh bạn cứ cắt xong lại sửa, sửa xong lại cắt, tóc mình quăn nữa, nên càng sửa càng ngắn, và càng ngắn lại càng xấu, mình vối vàng chạy ra tiệm cắt tóc, cô thợ vừa nhìn thấy cái đầu liền nói "Em làm đầu ở đâu mà bị cháy hết thế này, may mà cô còn sửa lại được" , hú vía nhé! thế là sau có một ngày về chơi nhà mà tóc mình từ ngang vai sang tém "cao ngất ngưởng", chẳng dám kể với ai, bạn bè, làng xóm ai cũng thắc mắc..., nhưng cũng từ đó đến nay, mình vẫn chỉ có một kiểu tóc cao như vậy, hiện tại là ngang Nhật', và anh bạn ấy cũng theo mình đến tận bây giờ, 26 năm qua mình chưa bao giờ dám hỏi lại câu " anh có cắt tóc được không ? ", cũng chẳng dám cho anh nào cắt tóc nữa , bây giờ các bạn nói chuyện cắt tóc mình mới nhớ...

    Trả lờiXóa
  73. Ngán nhất là toàn khen nịnh nhau. Hôm qua tụi bạn (có cả Thái Sơn) ngồi khen P cái nọ cái kia đẹp P liền nổi đoá cho chúng nó một trận (lấy luôn cái đầu làm chứng - cũng may ông bạn kia đau dạ dày nên trốn rượu k đến)

    Trả lờiXóa
  74. @ Nga: thỉnh thoảng Nga cứ nói: "Anh cắt tóc cho em chút!", chàng sẽ bảo: "Thôi em ra tiệm cắt tóc đi, để anh đi chợ mua thức ăn, em ở tiệm về là cơm vừa chín tới" :).

    Tớ bị cắt trọc tóc lần đó là tự cắt, nên chẳng "nổi đóa" được với ai như Phúc, hic hic!

    Trả lờiXóa
  75. @Nga: còn may cho Nga đấy chứ ông bạn này của mình đã ...hai chuyến đò rồi

    Trả lờiXóa
  76. Xin lỗi các bạn cho mình chen ngang chút xíu nhé, chả là mình đang lang thang thì lạc vào đây, tình cờ gặp bạn xưa, chốn cũ, thấy lòng rất bồi hồi, nhớ Thái Nguyên quá.
    Cho mình nhắn riêng Kiều Nga: mình hồi bé ở khu đồi O,chơi rất thân với Nga, em Nguyệt và anh em Bằng Đăng,ngày nào cũng sang chơi với em Nguyên hoặc sang nhà B,Đ chơi với em Mỹ Dung-đã đoán ra mình chưa?Khi nào về HN thì liên lạc với mình nhé, chả hiểu sao càng già càng hay nhớ chuyện hồi còn trẻ con.Sđt của mình nhé : 0989985999. Chào các bạn!

    Trả lờiXóa
  77. Chào bạn Hoàng Anh ghé thăm. Xin cứ tự nhiên thoải mái nhé, chúng ta đều là bạn bè. Có gì vui hay kỷ niệm gì về Gang Thép Thái Nguyên bạn hãy kể cho mọi người cùng đọc nhé.
    Bạn ở Đồi O hồi năm nào? Tôi cũng ở Đồi O, cùng xóm Nguyên Nhống, Hạnh Giảng. Vậy mà không nhớ nhà bạn ở khúc nào. Đồi O còn một xóm nữa là khu nhà ông Mạc, ông Diêm, nhưng tôi ít sang bên đó chơi, chỉ biết mỗi Dũng Dĩ, Thành Mạc.

    Trả lờiXóa
  78. Bạn Hoàng Anh mình nhận ra ngay, bọn mình cũng mới liên lạc được với nhau, nhờ có HAT của Tuấn đấy, đúng là trái đất xoay tròn..., nhà Hoàng Anh trước kia ở bên kia đường tàu hỏa cơ, Nga với Hoàng Anh chơi rất thân với nhau từ năm lớp vỡ lòng, lớp 1 và lớp 2, sau đó nhà Hoàng Anh chuyển đi thì mất liên lạc cho tới hôm nay, hồi đó chúng mình đủ các trò nghịch ngợm, Mẹ của Hoàng Anh làm chung với Bố mình, nên 2 đứa thường sang nhà nhau chơi.Hoàng Anh cũng đang ở HN đấy Tuấn ạ, gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn...

    Trả lờiXóa
  79. @tuấn : Tuấn tự cắt tóc mình thì rõ ràng chẳng nổi dóa với ai được rồi, nhưng chắc chắn có ít nhất 2 người phải nổi đóa với Tuấn chứ, cứ tưởng tượng cái đầu "Bôn-sê-vich" của T mà trọc lốc thì...
    @Phúc : Anh bạn của Phúc đào hoa thế, chả trách bạn Phúc nhờ cắt tóc giúp, khi nào ra cho N gặp nhé, để Nga còn nhận "đồng nghiệp" cho ông xã

    Trả lờiXóa
  80. Chào bạn Hoàng Anh. Hi hi... cứ chào thôi, mặc dù mình không nhớ được ra bạn. Nhưng bây giờ cứ chốn cũ người xưa là thân thiết hết, nhỉ. Bạn nhớ vào đây chơi thường xuyên nhé, vui lắm.

    Mình cũng có kỷ niệm về tóc. Cũng ngày xưa... Chàng của mình rất khéo tay cắt tóc nam, giống như bạn của Phúc. Chàng hay cắt tóc cho các bạn ở chung tập thể và đứng trước gương tự cắt tóc cho bản thân, nên rất tự tin vào tay nghề. Thế nên không chờ mình hỏi như Nga, chàng tự đề nghị "để anh cắt tóc cho em".

    Thế rồi mình ngồi thẳng lưng trước sân, mặc một cái áo mưa cho tóc khỏi bám vào người (nóng quá!). Chỉ thấy kéo vung tít bên tai xành xạch, tóc rơi xuống chân lả tả. "Xong rồi" chàng bảo. Mình nhảy phắt vào soi gương, nhìn bên nọ, bên kia, ổn phết. Mình cười toe toét, chàng cười toe toét, hỉ hả.

    Chỉ có điều đến lúc gội đầu, sao mình thấy cứ có những mảng chân tóc tua tủa, cứng cứng như gốc rạ ở lớp tóc bên trong!!! Mình hiểu rồi, tóc mình nhiều quá, phải tỉa bớt đi cho mỏng bớt thì trông mới đẹp. Thôi kệ. Bên ngoài ok là được.

    Đến lúc tóc mình dài ra một tí, phải cho dao kéo vào tỉa tót rồi, mình ra hiệu cắt tóc quen, chị thợ cắt tóc hỏi "lần trước em cắt tóc ở đâu thế này?". "Dạ, ở tiệm gần nhà, hôm ấy em vội không ra chị được". "Ai cắt cho em tỉa hỏng hết rồi". Và lần đó mình phải dưỡng khá lâu tóc mới trở lại bình thường được. Chỉ có điều mình may mắn hơi Nga với Phúc ở chỗ tóc nhìn bên ngoài vẫn rất ổn.

    Thế mới biết cắt tóc nam và nữ khác nhau nhỉ. Bí mật này chàng của mình đến giờ vẫn chưa biết đâu. Dù sao mình cũng rất phục chàng khoản cắt tóc NAM. :))

    Trả lờiXóa
  81. Chào mọi người,
    Mấy hôm vừa rồi bận quá không ghé thăm được. Lần trước ghé qua nói vài lời về Trường ĐL nhưng không xưng tên cũng chỉ là muốn cho mọi người hiểu đó suy nghĩ chung của lứa học trò bọn mình thôi. Mình là Dũng ở Đồi Độc Lập, dãy 318 nên biết rõ về Giao, Liễu , Thảo , Hải … còn Tuấn thì được nghe nói rất nhiều, hy vọng anh em có dịp gặp và nói chuyện.
    Gang Thép là một đúng kho kỷ niệm về tuổi học trò, tất cả những ai đã từng sống ở đó sau khi đi xa đều mang theo như một hành trang. Anh cũng có may mắn được đi nhiều nơi và được gặp rất nhiều người quen, bạn bè từng sống ở GT, hầu như tất cả đều nói về GT với một tình cảm rất đặc biệt. Cách đây 2 ngày mới gặp lại mấy người bạn học cũ ở Trường ĐL nhân dịp vào SG công tác, bạn anh còn nhắc là hồi đó Bóng Nhựa va Bút Thép hay viết chuyện tranh trên báo TNTP có về Gang Thép, anh mới nhớ lại mình còn có kỷ niệm khá vui với Bóng Nhựa khi anh lên viết bài về hoạt động hè, chuyện này có thể thầy Tuất có biết.
    HY, Chào Yến, có nhớ anh Dũng không? Mẹ em có khỏe không? Cho anh gửi lời hỏi thăm bà nhé

    Trả lờiXóa
  82. Nếu không có vụ họp lớp này thì P cũng không đến nỗi oán ông bạn đâu (vì nếu không nói thì chưa thấy ai chê, nhưng mình thì biết là hỏng kiểu tóc của mình rồi).
    Hôm qua gặp ở chỗ Thu (chắc Thái đã nói với ông bạn đó) ông ta cười khì bảo hỏng tóc của bạn rồi mình cho một câu "không sao ba tháng nữa lại đẹp mà"!!!

    Trả lờiXóa
  83. Còn mình thì bác sĩ Nga và bác sĩ Liễu bảo: "mặt Thảo 10 ngày là sẽ khỏi" :((

    Trả lờiXóa
  84. Mà mình cần quái gì cái 10 ngày tưởng ngắn ngủi ấy cơ chứ, cứ cho mình khỏi tạm 3 ngày rồi khi về bị nặng gấp đôi mình cũng cam lòng.

    Trả lờiXóa
  85. @ Thảo: tớ có cái ảnh của Thảo, khoảng 1992, hồi đó đã bị chàng cắt tóc chưa vậy?

    @ A. Dũng: he he, em đoán trúng phóc, bây giờ mới chịu xưng danh, chắc vì cảm ơn HAT blog nên anh mới biết thêm một bí mật nho nhỏ chuyện tóc tai của nàng. Cho em post hình anh và nàng lên bài "Trường Gang Thép sô 4 nhé", để các bạn nhận ra anh chứ!

    @ Nga: hồi ở Kiev, ra tiệm cắt tóc hay phải xếp hàng chờ lâu, giá lại đắt, thêm nữa bọn trẻ con nhà tớ mới 3-4 tuổi không chịu ngồi yên cho người ta cắt tóc. Thế là tớ làm cái tông-đơ, mỗi tháng lôi cả nhà (à, trừ bà xã!) ra gọt một lần, nhanh, rẻ, tiện lợi. Sau đó về phép, cả hai bên nội ngoại tròn mắt thấy quả đầu đinh (nhiều người hỏi kháy: "mày ở trại về hồi nào?"). Bây giờ càng ngày càng thấy nhiều người cắt ngắn còn hơn mình.

    Trả lờiXóa
  86. Tuấn ơi, cái ảnh đó là tóc đã mọc dài ra rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  87. Các anh chị chuẩn bị họp lớp vui quá, em ở xa cũng thấy hồi hộp lây, dù đang bận nhưng cứ thấy có bài mới là phải chạy vào đọc ngay, lớp các anh chị thật sướng :)

    Em chào anh Dũng, em ngồi nghĩ mãi để nhớ thì em nhớ ra có một anh Dũng ở dãy 318 là con cô Chung chú Đốc và là anh của bạn Hùng học cùng khóa với em, nếu đúng là anh thì mừng quá, em sẽ về kể với mẹ em, em cảm ơn anh mẹ em vẫn khỏe tuy cung già rồi ạ :)

    Trả lờiXóa
  88. @Tuấn, anh cũng không nhớ vụ cắt tóc lắm, hình như cũng có vài lần thì phải. Hồi sinh viên toàn tự cắt tóc cho nhau, mấy đứa bạn cùng lớp cô em họ toàn đến nhờ anh cắt cho nên mới tự tin thế.

    Viết vài dòng nhớ về Trường cũ để tham gia với mọi người cho vui thôi . Nhiều chi tiết không thể nhớ hết một lúc được, khi có dịp hoặc ai đó gợi lại mới nhớ ra.

    Tuấn có ảnh của anh khi nào vậy? Nói ra là mọi người biết rồi, có khi đưa ảnh lên đến khi gặp người thật lại không nhận ra đấy.

    Trả lờiXóa
  89. @ Yến, em nhớ đúng rồi đấy. Hiện nay mẹ em đang ở với em à?
    Bạn lớp cũ của em trong này anh có biết một số: Vân, Y Linh và một vài đứa thỉng thoảng có đến chơi với Hùng.

    Trả lờiXóa
  90. Anh Dũng: mẹ em ở với anh Việt em ở Hà nội anh ạ. Hay quá, nếu anh gặp Vân và Linh cho em gửi lời hỏi thăm các bạn ấy, hồi xưa Vân, Linh và em hay học nhóm cùng nhau, lâu rồi em cũng không biết tin tức gì của các bạn cả :)

    Trả lờiXóa
  91. Qua HY biet duoc Blog HAT, doc lai thay vui qua. Em cung co nhieu nhung hinh anh dep ve truong doi doc lap, Nha em truoc day cung o Doi doc lap day nha 319, em hoc cung Tuan em chi Giao ( chac Chi Giao con nho em chu, cho em gui loi hoi tham den Tuan nhe). A hoi Hoa dong tien co muon lien lac voi chi Hien "si" khong ? Chi Hien con Bac Thoi co dung khong, neu dung lan sau em se gui cho cac Chi.
    Anh Dung! cho em gui loi hoi tham den Hung, truoc day o ben Tiep em cung da giap Hung. Anh noi voi Hung hien em cung dang o gan cho Tu Anh con Ong Tu Dinh.

    Trả lờiXóa
  92. Chào bạn đồng hương Gang Thép! Hiền sì lớp anh là con bác Lê Thơi đấy. Bọn anh mới tìm được số đt của Hiền bên Đức. Em có email của Hiền không gửi cho anh vào đc tuanhavn1967@gmail.com nha! Cảm ơn em nhiều. Nhớ Thái Nguyên là lại vô đây chia sẻ cùng mọi người nhé.

    Trả lờiXóa
  93. Chào em 319! Em tên gì để anh nói với Hùng. Anh không nhớ hết tên của mấy đứa trên 319 đâu. Thỉnh thoảng anh và Tử Anh cũng đt nói chuyện với nhau. Năm ngoái anh sang đó, đã hẹn và lên kế hoạch là ghé qua chỗ nó, thế rồi giờ chót có trục trặc phải điều chỉnh lịch trình không qua Strasbourg và Metz được làm nó hơi buồn.

    Yến, Vân và Linh thì rất ổn, cả Tuấn và Nga nhà chú Sửu hiện cũng đang ở SG đấy.

    Trả lờiXóa
  94. Chao cac Anh, Chi em ten Hoa "Vinh", truoc day co thoi gian gia dinh em o day nha 319 cung voi Yen va chi Giao, den nam 1980 nha em chuyen xuong duong vao truong 3. Hien tai em dinh cu o Duc.
    @ Hat, em se lien lac voi chi Hien "si" sau nay se post email cua chi Hien cho cac anh, chi biet.
    @ anh Dung! anh bao Hung co Hoa gui loi hoi tham, em song o Duc con Tu Anh o ben Phap nhung bon em cach nhau khoang 26 km thoi gap nhau thuong xuyen ma.

    Trả lờiXóa
  95. Anh mới nói chuyện và chuyển lời của em với Hùng, có phải em là Hòa không? Nhà em về 319 từ khi nào va em bắt đầu học Trường ĐL từ năm lớp mấy? Đợt đó anh cũng định đi qua chỗ Tử Anh rồi sang Đức đến chỗ bọn Hưng-Hoàn nhưng anh phải đổi kế hoạch đi sang Bruselle nên không đi được.

    @Yến, để anh nói Vân và Linhliên lac với em nhé

    Trả lờiXóa
  96. @ anh Dung, nha em chuyen ve do hoi 74-75, sau do em hoc o DL den het cap 1 cung Hung, sau do len cap 2 thi chuyen ve truong Tan Thanh, cap 3 Hung hoc A2 em hoc A3. Em sang tiep truoc Hung nha anh mot thang, he vua roi vo chong Hung-Hoan va cac chau cung toi cho em choi. Em nho thoi gian sau nay nha anh chuyen ra cho dang sau doi coi gan nha Bac Suu.

    Trả lờiXóa
  97. @Anh Dũng: vâng ạ, em cảm ơn anh Dũng nhiều :)

    Trả lờiXóa
  98. Bo ko vao blog co 2 ngay ma nhieu chuyen moi qua. To ra HN roi, thich cuc. Gap nhieu ban. An uong o nha Lieu met nghi.

    Moi biet them Nguyet em Kieu Nga hoc chung voi Hien em to.

    Anh Dung goi Hien vao ho em voi, de em noi Nga goi Nguyet vao day luon.

    Len duong di TN. Hao huc qua. Hen gap lai cac ban.

    Trả lờiXóa
  99. Gap lai thay co, ban cu, on lai ky niem thoi hoc tro luon lam hao huc bat cu ai. Truong Doc Lap, Doi Doc Lap, co nhieu nguoi de lai ky niem tuoi tho o do the nhi. Minh chi len hoc o do mot nam cuoi cap 2 thoi ma bay gio doc lai cung thay nao nao, cung chot nho lai nhung ngay hoc o do may chuc nam truoc.

    Chuc cac ban hop lop vui ve va cho gui loi tham thay Hai va cac thay co khac.

    Trả lờiXóa
  100. Ban "nac danh" oi, ban la ai the? Minh chua nho ra duoc. Co dip ve lai Gang Thep ban nho lien lac voi cac ban cu, cam dong lam day.

    Minh vua cung voi mot so ban va co giao chu nhiem lop 5A cu - co Tinh - duoc Hai hon moi di an toi ve. Gap lai ban cu, ke hoach thay doi va keo dai khong kiem soat duoc :-), thanh ra Hai hon sot ruot doi tu trua ma gan 6h ca doan moi den duoc nha Hai.

    Thai Nguyen hom nay dung le hoi festival tra, nhon nhip va dong vui. Dong toi muc taxi cha'y, khong the goi duoc. Met va rat vui.

    Hua hen ngay mai con vui hon.

    Trả lờiXóa
  101. A, minh vua goi duoc cho co giao lop 1 cua minh, co Thuy. Ngay mai minh se den tham co.

    Trả lờiXóa
  102. Đồi Độc Lập là một trong số không nhiều các đồi mang tên đầy đủ trong rất nhiều tên đặt cho các quả đồi ở Gang Thép. Phần lớn các quả đồi ở đây đều được đặt tên bằng chữ cái: C1, C2, E, F, M,N, O…Có lẽ tên của chúng được đặt theo ý tưởng tên của các cứ điểm Điện Biên Phủ, và Đồi Độc Lập là một cái tên nghe khá ấn tượng.

    Khu tập thể ĐĐL được xây dựng từ những năm 1962-1963 cùng với các khu tập thể khác. Mình chỉ có thể hình dung tương đối đầy đủ về nó khi chuyển về đây ở từ nơi sơ tán năm 1969, dù trước đó đã đi qua nhiều lần. Dưới con mắt của một đức trẻ, đó là một một quả đồi rất lớn với nhiều dãy nhà ngói giống nhau như đúc trải khắp từ trên đỉnh xuống dưới chân cùng rất nhiều cây vải, nhãn xanh tốt nằm dọc theo con đường dẫn vào khu và trước các dãy nhà. Trên đỉnh đổi là một nhà Câu lạc bộ khá bề thế với sân khá rộng dành cho các sinh hoạt văn hóa mà đường ở đó có thể nhìn thấy nhà máy và rặng núi xa phía sau . Khi mình về đó thì mọi người đã ở khá đông rồi. Có khoảng 25 dãy nhà từ đánh số từ 301 đến 325, mỗi dãy có khoảng 10 đến 12 căn hô gia đình, hoặc nhóm độc thân. Dân cư ở đây phần lớn là các gia đình của những cán bộ có mặt tại công trường xây dựng khu GT từ những ngày đầu tiên. Trẻ con thì đủ các lứa học từ lớp vỡ lòng đến lớp 9, 10 chia thanh các nhóm theo lứa tuổi cùng nhau sinh hoạt, chơi đùa với nhau trong một không gian khá rộng mở xung quanh khu TT. Từ đánh khăng, đánh đáo, ăn trộm hoa quả, đánh nhau… đến đá bóng, đá cầu, bắt cua, bắt cá… của bọn con trai và chơi chuyền, đồ hang, trốn tìm, nhảy dây… đến hát múa của con gái. Và còn rất nhiều trò nghịch ngợm tinh quái khác nhiều khi làm cho người lớn phải bực mình hoặc tức nổ đom đóm.... Lứa còn nhỏ như bọn mình đi học và vui chơi cùng nhau ở ngôi trường nhỏ nằm dưới chân đồi mà bây giờ là Trường Độc Lập, nơi đã để lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất của thời học trò. Các anh chị lớp trên thì đi học xa hơn nhưng buổi chiều hoặc buối tối về lại cùng nhau chơi đùa hoặc sinh hoạt sân nhà hoặc trên sân Câu lac bộ. Cứ như thế cuộc sống gắn bó mọi người với nhau, qua những biến cố thăng trầm. Năm 1972 bom B52 đã phá nát các dãy nhà từ 301 đấn 306 và một phần Trường Độc Lập. Các bạn ở đó phải chuyển nhà sang dãy khác hoặc đi đến nơi khác ở. Thời kỳ đó tất cả đều phải đi sơ tán ở nhửng nơi khác nhau, hết chiến tranh mới quay trở lại. Dãy 319 thì bị phá đổ từ trước đó rất lâu, đến năm 1973 hay 1974 mới được xây lại và một số gia đình mới chuyển về đó ở. Sau 1975 có khá nhiều gia đình chuyển vào miền Nam và Hà Nộị hoặc các nơi khác. Các lứa trẻ con bọn mình cũng lần lượt lên lên và rời Đồi Độc Lập đi theo gia đình hoặc đi lập nghiệp ở những miền đất khác nhau.

    Hiện nay những người lớn hoặc các lứa trẻ từng sống ở đó có mặt ở khắp nợi, từ miền Bắc đến miền Nam và ở nước ngoài, nhiều nhất có lẽ là ở Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang…. Điều đặc biệt là khi gặp lại, dù là sau bao nhiêu năm mọi người vẫn thấy rất thân thiết và gần gũi với nhau. Ai cũng muốn nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc của mình về những năm tháng sống ở Gang Thép, Đồi Độc Lập và Trường Độc Lập.

    Trả lờiXóa
  103. Thảo của anh Dũng vẫn rất xinh

    Trả lờiXóa
  104. @Tuấn, xin phép chủ nhà nói lan man thêm một chút về ĐĐL nhé.

    @Yến, anh đã nói chuyện với Vân rồi đấy, anh cho nó địa chỉ blog, nó nói sẽ vào nói chuyện với em. Nếu có địa chỉ e-mail thì em có thể chuyển cho nó.Anh cũng gọi Linh và nhắn cho nó rồi mà chưa thấy gọi lại.

    Trả lờiXóa
  105. @Phúc, cảm ơn Phúc nhé, nhà Phúc ở chỗ nào đấy, anh thấy chỗ nào Phúc cũng biết rất rõ

    Trả lờiXóa
  106. Mới có 6-7 đứa mà đã tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện, tranh nhau hỏi, cười đùa ầm ĩ. Ngày mai thì sẽ vui phải biết.

    Trả lờiXóa
  107. @Anh Dũng: cảm ơn anh, địa chỉ e-mail của em th_truong@laurentian.ca

    Trả lờiXóa
  108. @Anh Dũng:
    Nhà em nhìn ra cái ao của xây lắp ấy (bây giờ thì nó bị lấp lâu rồi) gần nhà anh Phong học cùng khoá với anh giờ làm ở ngân hàng. Còn em biết Gang thép rõ vì em có xa Gang thép quá hai tuần bao giờ đâu

    Trả lờiXóa
  109. Phúc ơi, Hiền con (Mai Hiền), em tớ hôm nay bảo nó học cùng với Đức nhà cậu. Tớ đang gọi Hiền vào đây. Phúc báo cho Đức biết nhé.

    Trả lờiXóa
  110. Mình vẫn nhớ Đức học cùng Hiền con,Phương Thảo em Phương đần và đứa nào nữa nhỉ tự nhiên lại quên tên hay hát và có mấy bài (trong đó có bài ...ngọn cờ...nhạc Ý) vài năm trước đài phát thanh Thái Nguyên còn phát (và còn học với Nguỵêt nhà Kiều Nga thì phải)

    Trả lờiXóa