Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Xa và nhớ

Lưu Xuân Bình gửi HAT blog (tựa đề của Bình)
Tuấn à! Mạng trục trặc cả tháng nay, mãi hôm qua mới sửa được và mình mới ghé thăm blog của cậu. Mình đã xem được hết các ảnh của cậu đăng tải và đọc được hết các kí ức tuổi thơ của các các bạn. Hiểu được tấm lòng của các bạn nơi xa, hôm qua mình có viết bài thơ dành tặng các bạn, những người đang sinh sống nơi đất khách quê người. Hi vọng sau khi đoc xong bài thơ này, các bạn ở nơi xa như Tuấn, Ngà, Hà chày, Thảo béo, Kiều Nga, Liễu, Đào, Vân... và nhiều bạn khác nữa cảm thấy ấm áp hơn.


nỗi niềm người viễn xứ

(Tặng các bạn đang sinh hoạt và công tác
nơi đất khách quê người)
L.B

Xa quê, nhung nhớ quê hương.
Bâng khuâng trong dạ, vấn vương ngày ngày.
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ thầy,
Nhớ bạn thủa nhỏ vui vầy đùa nô.
Thời gian – Cái tuổi bé thơ,
Tình cha, nghĩa mẹ chăm lo đủ đầy.
Học hành hiểu biết từ đây.
Trưởng thành lên bởi tay thầy đắp vun.
Chia bùi sẻ ngọt sớm hôm
Là tình bè bạn khi còn hàn vi.
Bây giờ khôn lớn ra đi,
Ở nơi đất khách nghĩ suy mọi đường.
Cũng vì “tiền, áo, gạo, cơm”,
Bon chen cuộc sống, lo toan bộn bề.
Con tim luôn ấp ủ về
Quê hương, thầy, mẹ, bạn bè, anh em.
           
02/12/2011

5 nhận xét:

  1. Cảm ơn những câu thơ ấm áp của Bình nhé.

    Ngày trước nhiều khi tớ vẫn băn khoăn: quê mình ở đâu?

    Bởi quê mẹ tớ ở Cầu Giấy, Hà Nội (Phúc ơi nhận đồng hương đi!) và bây giờ bố mẹ tớ ở đó. Quê cha thì ở Nghệ An, là quê (quê quán) tớ luôn ghi trong lý lịch mặc dù chỉ thỉnh thoảng về đó thăm ông bà họ hàng. Tớ thì sinh ra ở Hà Nội, lúc nhỏ ở Thái Nguyên, rồi lại về Hà Nội. Moscow mới là nơi tớ ở lâu nhất (tính đến giờ thôi, chứ vài năm nữa - sẽ là Hà Nội).

    Thế nhưng Thái Nguyên chính là nơi tớ thấy thân thương nhất, khi đi xa nhớ về nhiều nhất. Ở nơi đó có con đường đi học, mỗi chiều hè rợp bóng chuồn chuồn bay, có những buổi nghịch trên đồi dãi nắng, về mẹ mắng: ống quần đầy cỏ may.

    Dù Hà Nội đối với tớ không là nơi "đất khách quê người", nhưng nếu cần nói về quê, tớ sẽ nói về Thái Nguyên!

    Trả lờiXóa
  2. @Bình: Gửi email cho mình để có tin tức gì mình còn thông báo.
    @Tuấn: Mình vẫn giới thiệu với mọi người mẹ Tuấn với mẹ mình là người làng, đương nhiên là đồng hương rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn Bình nhé, những câu thơ của bạn rất đúng với tâm sự của bọn mình khi nhớ về quê hương. Quê gốc của mình ở Nam Định , nhưng đến bây giờ mình vẫn nói với mọi người quê mình ở Thái Nguyên, vì TN là nơi mình đã lớn lên, trưởng thành, có anh em, họ hàng và bạn bè thời thơ ấu...

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn rất nhiều.Bài thơ nói đúng tâm trạng mình.Mình ở Thái Bình vào Đà Lạt học.Mình rất nhớ quê hương đặc biệt là Mẹ mình.1 năm mình mới đc về nhà 1 lần vào tết.Mình rất nhớ mọi người nhưng chẳng dám kể cho Mẹ sợ Mẹ lo.nhiều lúc ngồi buồn quá chẳng biết tâm sự cùng ai.buồn quá đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê hương mỗi người chỉ một
      Như là chỉ một Mẹ thôi!

      Mình nghĩ bạn cứ kể với mẹ là bạn nhớ nhà, nhớ mẹ lắm. Đừng ngại! Mẹ sẽ ấm lòng khi con "đi xa vẫn nhớ nhiều" đấy bạn ạ!

      Chúc bạn vững bước!

      Xóa