
Chả là tớ ít khi bị ốm, thỉnh thoảng cảm cúm xoàng thôi, chẳng bao giờ nghỉ học. Thế mà đận đó ốm khá nặng, chắc viêm phế quản, nên bị sốt, nghỉ học mất mấy ngày. Bữa sau đã khỏi ốm, tính đi học, thì ông ngoại tớ ở Hà Nội lên chơi. Ông tớ lúc đó mới về hưu ít lâu, thời gian nhiều, lên Thái Nguyên thăm con thăm cháu, thăm lại Thái Nguyên nơi hồi trẻ (trước năm 45) ông làm thầu khoán, xây nhà làm đường gì đó. Hồi trẻ ông giàu có, đẹp trai, đào hoa lắm. Sau này làm công chức lương ba cọc ba đồng, lại nuôi đàn con 8 người, nên nghèo, nhưng vẫn đẹp trai, vẫn đào hoa.
Lại nói ông lên nhà tớ, vác theo cả xe đạp từ Hà Nội, rồi ban ngày khi bố mẹ tớ đi làm, rủ tớ lên thị xã TN chơi. Gì chứ một vụ đi chơi như thế làm sao bỏ được, có bỏ học thì bỏ :-). Thứ nhất là tớ ít có dịp lên ngắm phố, thứ hai là đi với ông, chắc chắn sẽ nèo được mấy que kem, nếu may hơn nữa thì cả phở bò là thứ tớ rất mê nhưng năm thì mười họa mới được xơi.
Ông đèo cháu lượn phố có chút xíu, chỉ kịp ăn kem ở chỗ Công viên Sông Cầu, rồi thấy ông đi tuốt vào trong Đán. Khu đó toàn đồng ruộng, thôn xóm quê mùa. Đi mãi đi mãi trên đường đất gồ ghề sống trâu, tớ ngồi sau mông đau ê ẩm. Đến bữa trưa hai ông cháu dằn bụng mấy mẩu sắn luộc, chứ ở chốn thôn quê có mà mơ phở bò! Nhiều năm sau này tớ mới biết ông đạp xe lang thang nơi ngày xưa ông có bà nhân tình. Ông mất lâu rồi, giờ nói xấu sau lưng tí, hi hi.

Tuấn ơi là Tuấn, sao mà ngố thế!
Hồi đó chắc chắn là chưa biết "vụng chèo khéo chống". Bây giờ biết siêu thì mơ mới có một đám đông bạn gái đến như thế nhé :)
Trả lờiXóaĐúng vậy đó, bây giờ chỉ mơ có đông bạn đến, bởi đứng trước 3-4 cô còn hơi run, chứ đứng trước một cô thôi (tête-à-tête) thì á khẩu luôn đó mừ. :-)
Trả lờiXóa