Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Chút ký ức tuổi thơ

Chào các bạn lớp 7A Độc Lập 1981! Mời cả nhà nghe Tâm già, tức Tâm tăng, tức Tâm đỗ ôn lại chút chuyện xưa lớp chúng ta nhé. (HAT)

Thanh Tâm (gửi cho HAT blog - Tiêu đề của HAT)

Trong những năm học cấp 2 thú thật mình sợ nhất là thầy Tuất và cô Lan dạy lý (bọn mình gọi là cô Lan sừng, vì cô có môt cái nốt ruồi rất to ở trên lông mày). 
 
Eo ơi giờ nghĩ lại vẫn thấy tim mình nhẩy loạn xạ. Đang lúc thầy Tuất giảng bài "quỷ" nào trót buôn dưa lê một tý là "veo" - một cái chiếc giẻ lau bảng hoặc một mẩu phấn đã bay xuống ngay. Đã thế thầy còn bắt hai đứa phạm tội phải cùng khênh cái giẻ lau hoặc viên phấn đó lên tận trên bàn cho thầy. Chiếc giẻ lau may ra còn khênh được, chứ viên phấn thì ... chẳng may gặp viên thầy viết cùn rồi thì chỉ còn nước khóc thét!
 
Được thầy "tặng" quà nhiều nhất có lẽ là Thành Khanh, vì chắc hồi bé nó ăn nhiều củ ráy quá thì phải. Giờ ra chơi ba hoa xích tốc đã đành, vào giờ học rồi mà nó chẳng chịu "tắt đài" cho. Nào là Liễu thợ là vợ Hà chày, Hà chày là thầy ... ai ai nữa mình không nhớ nổi. Còn mình ngày ấy ngây thơ là thế vậy mà nó cho mình lên chức 'Tâm già là bà Tâm trẻ" mới đau chứ.
 
Chuyện xưa là vậy nhưng hiện tại thầy Tuất đang là lính phòng không. Bạn nào có mối nào thì làm mai cho thầy nhé. Giờ thầy gầy lắm chỉ bằng nửa ngày xưa thôi. Vừa rồi mình gặp thầy ở chương trình giao lưu văn nghệ phường, thấy tiết mục của bọn mình hay quá thầy ra bắt tay, mình tự giới thiệu thầy mới nhận ra.
 
Còn cô Lan không biết hiện nay cô ở đâu? Nhưng ngày ấy cô là một người cực kỳ nghiêm khắc. Được cái cô giảng rất hay. Mình nhớ có một hôm cô gọi Hoa đen lên bảng. Không hiểu vì tâm lý hay vì áp lực sợ cô mà Hoa nó quên bài, đứng lâu quá chẳng nói được gì. Thấy cô thúc giục nhiều quá, nó đánh quả liều "thưa cô cô nhắc cho em câu đầu". Ôi trời ơi, vậy là cả lớp hôm đó được một trận "mưa la bão chửi" của cô Lan sừng.
 
Mấy chục năm lo cơm áo gạo tiền, giờ được xem lại bức ảnh ngày xưa Tuấn đưa lên mạng, mình mới có dịp ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Cám ơn thật nhiều nhé Tuấn.
 
(Đỗ Thanh Tâm)
 
----------------------------------------

Các bài cùng chủ đề:
- Lao động quét vôi
- Móc đơn, móc vuông, móc nhọn

4 nhận xét:

  1. Chào Thanh Tâm, các bạn có trí nhớ về "chuyện ngày xưa" siêu quá, đọc xong là nhớ ra ngay, nhưng tự nhớ được thì tớ "bó tay.com", tớ rất ấn tượng với câu " thưa cô cô nhắc cho em câu đầu " của bạn Hoa đấy, ngày xưa bọn mình chuyên học vẹt, chứ làm gì có "Phương Pháp Dạy và Học tích cực" như bây giờ, quên câu đầu là chết luôn...

    Trả lờiXóa
  2. Ồ cái nick Thành 'khanh' bây giờ tớ mới biết, tớ chỉ biết Thành 'con'. Không biết Thành con giờ còn lanh chanh mồm mép như xưa không? Chắc chín chắn hơn, vì quân đội họ rèn ... chắc ghê hơn thầy Tuất.
    Với cô Lan 'sừng' tớ và Long bay có một kỷ niệm 'thương đau' hồi lớp 6, rồi từ từ bữa khác sẽ kể.

    Trả lờiXóa
  3. "Khanh" là tên phụ thân của Thành lên cấp ba chúng nó mới hay gọi

    Trả lờiXóa
  4. Chào Kiều Nga nhé , thì ra không phải một mình mình nhớ chuyện Hoa đen . Mình đang sợ sắp tới Hoa nhờ con trai lập email cho mà đọc được những dòng mình viết không hiểu mình có bị một trận tơi bời không ?

    Trả lờiXóa