Trẻ con hay có những câu hỏi lạ lùng, đột ngột, hoặc xoáy sâu mãi vào một vấn đề mà chúng ta chưa rõ lắm, làm người lớn nhiều khi bó tay. Ví dụ thế này:
- Con: Cha ơi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vậy Mặt Trời quay quanh cái gì?
- Cha: Mặt Trời lại quay quanh một ngôi sao nào đó to lớn hơn nó nhiều nhiều lần, ở trung tâm của Thiên hà.
- Con: vậy ngoài Thiên hà là cái gì?
- Cha: là những Thiên hà khác.
- Con: các Thiên hà chắc lại quay quanh một Ngôi sao khổng lồ nào đó phải không ạ?
- Cha: chắc thế!
- Con: vậy Ngôi sao đó lại quay quanh ngôi sao nào nữa?
- Cha: (bối rối, nản) cha chịu không biết, con học cho giỏi mà tìm hiểu!
Đó là đối thoại giữa tớ và cha tớ, khi tớ còn nhỏ, 6-7 tuổi gì đó. Lời không còn nhớ nguyên văn, mà đại ý là như vậy, cứ hỏi mãi về vô cùng lớn. Sau này học hết phổ thông rồi đại học, tớ cũng không biết lớn hơn vô cùng cụ thể là cái gì.
Thế rồi tớ cũng rơi vào cảnh khó như cha, khi có lần cậu con trai 9 tuổi của tớ hỏi hoài về vô cùng nhỏ:
- Con: ba ơi Trái Đất do cái gì tạo thành?
- Cha: Trái Đất được tạo bởi vật chất.
- Con: vật chất là gì ạ?
- Cha: vật chất là tất cả những gì con thấy xung quanh, những gì con sờ thấy, ngửi thấy, ... ví dụ như đất đá, cát, nước, không khí, mặc dù không khí con không nhìn thấy được.
- Con: thế cái gì tạo thành vật chất?
- Cha: là các phân tử, mỗi phân tử nhỏ xíu lại được tạo bởi các nguyên tử (biết ông con thế nào cũng hỏi tiếp, nên nói trước luôn cho nhanh!).
- Con: thế cái gì tạo thành nguyên tử?
- Cha: là hạt nhân và các điện tích, mỗi hạt nhân lại được tạo bởi các hạt proton và neutron. (lại áp dụng kiểu trả lời trước, nhưng trong bụng mong: thôi nhé, thôi nhé, hết tiền rồi!).
- Con: thế cái gì tạo ra các hạt ấy?
Đến đây đành phải thú nhận với con là ba không biết, có lẽ là các hạt nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa, ... cứ thế.
Sau đó ít lâu, hai cha con lại nói chuyện về vật chất. Không nhớ bắt đầu thế nào, nhưng tiếp theo đang nói rằng vật chất thì có thể cân đo, đong, đếm, đun nóng, hóa lỏng, vân vân và vân vân. Đúng lúc tớ đang ba hoa rằng mọi vật chất đều có trọng lượng thì cậu con trai bé hơn, 7 tuổi, ngồi nghe hóng hớt cha và anh nói chuyện, chợt hỏi: - Thế thời gian có trọng lượng không ba?
Ớ người. Có bao giờ tớ nghĩ đến điều này đâu! Đã dân nhà quê, lại học ngành xã hội, mấy vấn đề khoa học tự nhiên kia nó cao siêu quá, ai mà nghĩ làm gì cho mệt. Lục tìm trong trí nhớ xem đã từng đọc, từng nghe ở đâu để mà trả lời. Bó tay. Sau một lúc lâu suy nghĩ thì tạm trả lời con trai thế này:
- Thời gian có thể coi là một trong những đặc điểm của vật chất, như là trọng lượng, nhiệt độ ... vậy. Thời gian không phải là vật chất, nên không có trọng lượng.
Nói vậy để bảo vệ quan điểm "mọi vật chất đều có trọng lượng" ở trên, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, vì mệnh đề phản không phải lúc nào cũng đúng. Phải thòng thêm một câu:
- Thôi khi nào bọn con lớn rồi chịu khó học giỏi mà tìm hiểu kỹ hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét