Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

So-di-e-lai

Thật là chán như con gián! Đến mức không muốn viết cho đúng cái tên Tây của cái hãng làm ăn ấm ớ như Ta. Gọi quách nó là so-di-e-lai (sdel).

Mình đang vạ vật ở sân bay Nội bài. Chờ chuyến bay 21h00 đi Sài gòn công tác. Đi một mình, hành trang gọn nhẹ, nên cứ nhẩn nha ở ngoài, gặm hot dog thay bữa tối (lúc chiều con trai đặt cơm mà quên ấn nút, gần đến giờ đi sân bay mở nồi ra định ăn cơm, thấy gạo vẫn vùng vẫy bơi trong nước). 20h30, check in, vào thẳng gate 1, vắng teo!!! Không lẽ đồng hồ mình sai, hành khách lên máy bay hết rồi chăng? Tìm mãi mới thấy một cậu nhân viên nhỏ thó ngồi lọt thỏm sau quầy. Hỏi, cậu ta bảo anh ơi sắp có thông báo máy bay chậm. Đúng lúc đó nghe loa so-di-may-bay-ve-muon, nên chuyen-bay-cham-40p. Đành rút điện thoại ra viết mấy dòng vào blog, không thôi tức quá lại chửi đổng chỗ đông người.

Mình không thuộc loại khách sộp của sdel, mỗi năm chỉ bay 3-4 lần, nhưng từ khoảng 2 năm nay chưa lần nào được bay đúng giờ. Trước đây cũng tệ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuyến cất cánh đúng giờ. Kỷ lục của sự chậm trễ là có lần sdel thông báo chậm 1 giờ, rồi lại thêm 1 giờ, rồi thêm 30 phút nữa. Đau nhất là lần đó hết giờ làm việc mấy cậu ở Công ty đưa mình ra sân bay Tân Sơn Nhất, còn sớm, mấy anh em rủ nhau vào Bia hơi Hà nội trên đường Hồng Hà. Bia ngon, mồi tốt, đang hồi cao hứng thì phải bye-bye mấy chú, anh vào sân bay. Qua cổng an ninh rồi mới nghe thông báo chậm chuyến. Mặt dài như cái bơm, a-lô cho mấy đứa vẫn ngồi ở quán, chúng cười khành khạch, cho mình uống bia bằng tai. Ừ mà nghĩ lại biết đâu thế lại hay, chứ biết trước là chậm chuyến, ngồi thêm dăm ba cốc nữa, nhỡ lên máy bay có phát ngôn ấn tượng lại bị an ninh nó đánh trói như ông Khương HLV Taekwondo.

Thông báo chậm chuyến của sdel thường lịch sự kèm theo lời xin lỗi. Mà lời xin lỗi thốt ra thật nhẹ nhàng, thật dễ dàng, như thể bạn xin lỗi khi lỡ chạm nhẹ phải ghế một người lạ đang ngồi uống cà phê trong cái quán chật hẹp. Viết đến đây phải dừng chút, đi mua chai nước đã. Nếu sdel gia hạn cái visa delay thì điện thoại mình hết pin mất.

Ừa may sao visa chỉ có giá trị một lần. Cuối cùng cũng được bay. 23h40 đến TSN, goi taxi chở đến hotel nào gần nhất. Hắn nghe mình giọng Bắc, nói tui chở anh đến hotel Hà nội trên đường Cộng hòa. OK! Tưởng cũng ngon như bia hơi Hà nội, ai dè dở ẹt như bia Thanh hóa pha nước lã. Mà thôi kệ, mệt, đói, buồn ngủ, chẳng muốn lang thang nữa. Nhào ra đường kiếm cái gì ăn, may quá vớ được xe bán bắp chiên bơ ngay cửa, làm hai bắp luộc to vật là êm cái bụng rồi.

Bật laptop lên viết nốt mấy chữ. Thế mà đã có còm rồi, hi hi.

4 nhận xét:

  1. quen 'sống chung với lũ' thôi chớ biết làm sao. HN vừa mưa lớn đây này, trời mát mẻ thôi thì chịu khó gối đầu cái ba lô ngủ một tí cho quên :)

    Trả lờiXóa
  2. @ Lana: Hà nội mưa lớn lắm hả? Ờ trời mưa mát thế thì gối đầu lên ba lô cũng ngủ ngon. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn thì có thể vì mưa to mà máy bay bị về muộn không? Hay lần này tớ trách oan sdel?

    Trả lờiXóa
  3. Vào SG thì ăn cơm + gà ở Tin Cậy (bùng bing Lăng Cha Cả ngay sân bay đi ra hết công viên Hoàng Văn Thụ là tới), hoặc quanh khu vực đường Hồng Hà - Trường Sơn gần TSN nhiều quán ăn người Bắc HT à.

    Còn nếu cậu ăn được đồ Nam thì SG nhiều chỗ ăn ngon vô kể.

    Trả lờiXóa
  4. @Lana. Nếu ở Sài gòn lâu thì thèm ăn đồ Bắc. Tớ đi ctác nên toàn tranh thủ ăn đồ Nam (hủ tíu, bún bò ...). Hồi 2003-2004 tớ toàn ăn ở Tin Cậy đấy. Hồi ấy cậu ra HN rồi chứ kg lại tình cờ gặp nhau ở quán đó nhỉ.

    Trả lờiXóa